Kỳ 195
Truyền xuống… truyền xuống… Tiếng nói cứ như thế nhấp nhô gập ghềnh trôi nổi cho đến chỗ có tiếng đón:
– Tôi đây. Có tôi rồi đây! Xin đồng chí cho tôi lên nhờ một tí!
Trời về chiều, bóng tối đổ ập xuống rất mau, bộ phận quân y được lệnh dừng lại. Tân cùng một số bạn đồng đội chặt vội những cây hóp làm sàn ngủ; một số ngủ trên sàn, một số luồn xuống gầm sàn trải vải bạt ra nằm, chân mọi người còn nhép bùn và tiếng cười luôn luôn khúc khích!
Một anh cất tiếng nói:
– May mà khu rừng này ít vắt, nếu không, ngủ qua đêm, hôm sau máu trong người không còn mấy nữa, hai bàn chân có thể mọc thêm rất nhiều những ngón chân cái và vai, cổ có thể vướng víu rất nhiều những bướu nhỏ!
Không có vắt, nhưng Tân, nằm dưới gầm sàn, chập chờn không ngủ được. Chàng chỉ lo các dây lạt buộc lỏng, sàn trên sập xuống thì khi nửa tấn người bên trên có vùng dậy nhảy ra khỏi sàn, lũ người bên dưới cũng đã chết bẹp rồi. Mãi đến gần sáng, Tân mới ngủ thiếp được một giấc ngon lành vì mệt.
Hôm sau, gay go nhất là đoạn bộ đội qua đèo Cóc, đèo phân ranh giới Bắc Giang và Quảng Yên. Dưới chân đèo Cóc bên địa phận Quảng Yên là một khoảng đồng ruộng dài trên năm cây số. Ban ngày phi cơ thám thính địch bay lượn thường xuyên, ban đêm đại bác địch tự các vị trí ở Mỏ Thổ (bên kia đèo, thuộc địa phận Bắc Giang) câu như giã gạo rất đúng sang sườn đèo bên này rồi rải rác xuống khắp cánh đồng bằng bện dưới làm một số ít bộ đội và một số lớn dân công, vào ngày đầu chuyển dịch, bất ngờ uổng mạng. Một số dân công được chỉ định ở lại đào hầm trú ẩn dọc theo khe con lạch nhỏ rồi đào hố công cộng chôn xác các nạn nhân để tránh mùi xú uế và nhất là để tránh cảnh chết phơi thây làm mất tinh thần quân đội. Ðội quân y của Tân qua đèo vào lúc chập tối, mỗi lần nghe tiếng đại bác nổ bên kia đèo, ai nấy tìm ngay lấy một chướng ngại vật thiên nhiên gần nhất chạy tới nằm rạp xuống cho đến khi ngớt loạt súng. Có chừng hai cây số đường đèo mà phải mất ba tiếng đồng hồ mới đi thoát.
Chiến dịch này chì cốt dử địch ra khỏi đồng bằng, nhưng chúng không mắc mưu, chúng đành hy sinh những đồn nhỏ đó. Voi nhà được âm thầm chuyển vận tới sát đồn để bắn đạn đạo thẳng. Cách sử dụng đại bác kỳ khôi này chỉ có thể thực hiện ở một nước quân dân nhất trí diệt xâm lảng. Rồi quân ta xung phong. Trừ một vài tù binh ngắc ngoải bộ đội đành cho một phát tối hậu, các tù binh khác đều được băng bó tử tế, vài cán bộ quân báo tới lấy lời khai tức thì. Những tù binh này có cách quan sát riêng của chúng. Với Tân, chúng xưng tụng là Mon colonel! (Thưa đại tá!); với những y tá giúp việc Tân, Mon lieutenant! (Thưa trung úy!)
– Thưa đại tá, vết thương ở chân này có thể biến sang chứng hoại thư?
– Làm sao mà vết thương này biến sang chứng hoại thư được?
– Thưa đại tá tôi sợ trùng uốn ván.
– Anh sẽ được tiêm thuốc ngừa trùng uốn ván.
– Thưa đại tá, trường hợp tôi cưa chân thì sao?
– Thì cưa chân chứ sao!
– Thưa đại tá, có thuốc tê?
– Các chiến sĩ của tôi có thể nhường thuốc tê cho anh.
Một buổi chiều cuối chiến dịch, tiếng đại bác đã dứt hẳn, trạm quân y tiền tuyến của Tân rút về đóng tại một làng tề cây cỏ xơ xác, nhà cửa đổ nát. Nhận được một số đồ hộp chiến lợi phẩm, có cả rượu vang, Tân bèn cùng các bạn bầy bàn tiệc tại một căn nhà ngói năm gian của một gia đình chắc là vào hạng khá giả nhất làng (toàn thể dân tề nơi đây đều đã lánh nạn). Thức ăn được bày lên đĩa sứ trắng tinh, rượu vang đỏ thắm được rót vào ly pha lê. Bữa tiệc tiền tuyến đượm vẻ quý phái, cuối tiệc có cà phê và thuốc lá thơm. Tân lòng lại nhủ lòng: “Xong chiến tranh, nhất định mình sẽ kiếm ra tiền để sống một cuộc đời cho ra sống với tất cả vẻ đài các quyến rũ của nó. Ðã sống gian khổ và không bao giờ quên những gian khổ, cuộc đời đài các kia càng thêm ý nghĩa!”
Chếnh choáng say, mỗi lần Tân nâng ly, ý nghĩ thầm càng bốc lên lẫn vào màu rượu đỏ thắm: “Phải kiếm cho ra tiền xây dựng một cuộc sống đài các quyến rũ chứ!”



























































































