“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.
Kỳ 29
Khi trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội, Kha theo bộ lên Ba Vì rồi Tam Ðảo. Trung đoàn hình như ngưng hoạt động hẳn. Gặp một người làng. Kha hay tin mẹ tản cư lên Tuyên Quang.
Tự thấy nhiệm vụ cấp bách của mình đã xong chàng bèn xin giải ngũ dự định lên Tuyên tìm mẹ rồi trở về tiếp tục ghi tên học y khoa. Tới Tuyên chàng được người quen cho hay mẹ đã trở về Thạch Thất ở tại làng H. gần chân núi Ba Vì. Tiện đường Kha tính chuyện về Phú Thọ trước vì chàng hay tin bác sĩ T; phụ trách trường Thuốc khi đó đã cùng một số sinh viên tới làng Ðại Hồng cách tỉnh lỵ Phú Thọ chừng hai cây số. Trước khi tới địa điểm này để xin ghi tên. Kha tìm tới đồn điền Lợi Ký. Ðường vào đồn điền hun hút mà hồn Kha mở rộng như đại dương. Kha muốn dành sự xuất hiện bất ngờ này cho Vân. Sự xuất hiện. Sự xuất hiện quả bất ngờ nhưng đau đớn. Ông bà Phán và Hãng chỉ mang mảng biết cảm tình giữa Kha-Vân nên vẫn coi chàng như người hàng xóm thân cũ và niềm nở tiếp đón chàng theo cương vị đó. Hiểu Vân và Kha chỉ có Thi.
Trong một lúc nhà vắng vẻ. Vân ngồi trên giường Thi gục mặt lên đầu gối nức nở. Kha bình tĩnh nhưng âm thầm đứng đối diện ở góc phòng.
Bây giờ thì chàng còn e lệ giữ kẽ gì nữa. Vân nói qua tiếng khóc nghẹn ngào:
– Thời tao loạn em còn biết nghĩ gì? Sao anh không về trước đây nửa tháng em vẫn còn kịp phản đối lễ cưới. Bây giờ thì…
Kha yên lặng. Có tiếng ông bà Phán ngoài sân, chàng vội ra phòng khách.
III
Buổi gặp mặt đầu tiên ở đồn điền Lợi Ký, Tân mến Kha ngay. Cái quyến rũ mãnh liệt ở Kha có lẽ do thái độ cởi mở vừa chân thực vừa man rợ của chàng. Chỗ này cần mở thêm dấu ngoặc: Kha mới nhiễm tính cách man rợ từ sau những ngày xông pha nơi khói lửa kinh thành. Giữa cảnh tên bay đạn lạc, mạng người treo trên sợi tóc, Kha đã chứng kiến nhiều cặp tình nhân bám vào thời gian tự hiến dâng để chung hưởng hạnh phúc…
Chính Tân muốn gần Kha. Trong số ngót hai mươi trại di cư được thiết lập sau hơn hai tháng hoạt động nay tan rã còn ba trại. Việc Tân xin rút lui khỏi trại trung ương cũng dễ. Thoạt Tân có ý muốn rủ Kha cùng về quê thăm mẹ rồi sẽ đến trường thuốc sau, nhưng Kha khuyên nên đến gặp bác sĩ T. ghi tên trước rồi hãy về quê vì nghe đâu trường thuốc sắp chuyển lên Bắc Kạn thì phải.
Bữa cơm tối đôi bạn ăn cùng gia đình ông Phán – cũng là bữa tiệc tiễn hành – có Mạnh (Kha nhất định ra đi ngay hôm sau). Rượu say chếnh choáng, Mạnh đọc bài thơ tự trào. Ðó là bài thất ngôn Ðường luật trong đó Mạnh tự riễu bộ răng vồ của mình nhưng lại nêu ưu điểm là đêm đến giá có kẻ trộm vào nhà rờ thấy bộ răng, tưởng mình còn thức đương cười ắt phải vội rút lui có trật tự.
Mọi người cười vui. Kể cả Kha. Riêng Tân nghĩ thầm “Tự riễu cái xấu về thể chất, phải chăng Mạnh hoàn toàn vững tin vào uy thế tinh thần của mình: Uy thế của một đảng viên chủ tịch huyện?
Sau bữa tiệc tiễn hành tối Kha xin phép ông bà Phán lên giường nghỉ nói là mai phải đi sớm. tám giờ sáng hôm sau Tân và Kha từ biệt đồn điền Lợi Ký. Cả gia đình ông Phán ra đứng ở thềm tiễn, chỉ thiếu có Vân. Trước khi khởi hành chừng mười lăm phút Vân làm như sực nhớ ra điều gì vội vã cầm lẵng mây rồi tất tả theo đường lên đồi nói là chè tươi nhà uống đã gần hết nàng cần phải đi hái thêm. Thi lo lắng nhìn theo bóng chị. Mãi đến lúc Vân gần khuất sau đồi Kha mới kín đáo nhìn theo, nụ cười vô cớ trên môi vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt thật ngao ngán.
Thi muốn Kha ở lại đồn điền lắm. Thâm tâm Thi muốn Kha vĩnh viễn ở lại đồn điền! Từ xưa trong gia đình, nàng quen khuôn mặt hiền từ của cha mẹ, khuôn mặt quắc thước của anh, từ ngày có thêm gương mặt người ngoài – khuôn mặt của Mạnh – nàng thấy nghẹt thở. Nhìn khuôn mặt của Mạnh nàng còn như nghe nổ bên tai tiếng súng tử hình. Nhìn khuôn mặt Mạnh, nàng thấy gớm, như thấy mình bị đầy ải. Khuôn mặt Kha xuất hiện, nàng hiểu mối tình của chị, nàng hiểu nỗi khổ tâm của chị, nàng muốn giữ bên nàng khuôn mặt quyến rũ của Kha làm bóng mát cho sa mạc tâm hồn, làm thế quân binh cho bộ thần kinh của nàng khỏi thác loạn.
Ðến lúc Tân cùng Kha sắp ra đi rồi thì Thi còn thiết tha nhắc lại riêng với Kha lời đề nghị hôm qua của nàng:
– Em còn yếu lắm giá anh ở lại vài ngày thì hay.
Kha không nhìn Thi, chàng lơ đãng nhìn đi đâu và đáp khẽ.
– Giá anh ở lại được!
Thi theo Hãng tiễn Kha và Tân ra tận bờ suối… Nàng tần ngần nhìn theo bóng Kha cho đến lúc khuất.
Nắng Xuân chói chang, mây trời vừa ban sớm trắng như sữa giờ đây nhuộm màu vàng lộng.



























































































