Thơ Dan Huynh


Ði tìm quê hương


 


Ði giữa đất trời tìm ngọn đèn đường soi sáng


Hơn năm mươi năm đời người ta cứ ngỡ cơn mơ


Bơ vơ mớ bọt lý tưởng nghẹn ngào


Dấu chân cát có được trời cao thấu tận?


 


Ta đứng giữa hai lằn ranh thù hận


Bên Lạc Long hay bên Âu Cơ?


Núi biển chập chùng thiên thu bao giờ hạnh ngộ


Khúc ruột xẻ chia…


Hàng triệu ánh mắt da vàng sao ngày càng vô cảm?


 


Giọt nước mắt đã khô in hằn sỏi đá


Câu ca dao mẹ tan nhòa trong cơn lốc kiêu sa


Ðêm đen lê lết qua những con hẻm ven đường


Bằng những bước chân chim tật nguyền gẫy gập


Ta vẫn hy vọng có ngày


Tìm được ánh sáng chập chờn nơi sâu thẳm


 


Bóng đêm của kẻ tật nguyền


Lê chiếc gậy khua khô hốc theo trang sử dài mạt vận


Tiếng khua như tiếng gõ mì


Tiếng rao khản cổ thều thào vô âm…


(Ðầu Thu 2012)


 


–––––––


 


Chốn lạ


(Riêng tặng anh Cao Bá Hưng)


 


Chốn lạ chùng bước lãng du


Hít hà một ngụm tự do vào lòng


Khề khà thỏa giấc trông mong


Ðạt Ma quắc mắt còn không chỗ thiền.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT