Thơ Ðỗ Duy Ngọc

 


Thơ Ðỗ Duy Ngọc


 


 


 


Khi về tóc chẳng còn xanh


Gió hoang mang thổi xoáy thành rong rêu


Phố phường không một tiếng kêu


Khoảng trống phía trước tiêu điều phía sau


 


Khi về bước thấp bước cao


Chân run tay yếu tim cồn cào đau


Ngàn trùng thấm thoát trôi mau


Trăm năm giữa cuộc bể dâu được gì


 


Khi về rồi lại vội đi


Hàng cây phố cũ còn chi ngước nhìn


Ngoái đầu nhìn lại lặng im


Ngẩng lên mai mốt thất kinh tuổi già


 


Khi về gió thét mưa la


Chim tan tác tổ quê nhà mất tăm


Mỏi chân tìm một chỗ nằm


Gác tay qua cửa trăng rằm đẫm sương


 


Khi về ngựa lỏng dây cương


Quẩn quanh quanh quẩn con đường buồn tênh


Con phố cũ chẳng còn tên


Mình ta ngơ ngác bên thềm nhà xưa


 


Khi về đứng khóc dưới mưa


Nỗi đau li biệt như vừa hôm qua


Khi về lòng bỗng vỡ òa


 


Ðà Nẵng, tháng 11, 2012


(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT