Rồi lại Nguyên Tiêu
Tết về đêm chẳng có trăng
Mà đường thôn vẫn sáng trưng khắp làng
Thì ra đèn điện sáng choang
Ðêm xuân quên lửng hỏi han chị Hằng
Rồi nguyên tiêu loáng đèn giăng
Soi thêm rộ những nỗi lòng từ khi…
Rượu mềm môi xuân
Tiếng chim chiêm chiếp ru lòng
Lòng rung tiếng dế bỗng trầm ngày đêm
Tiếng ve làm vợi nỗi niềm
Nhạc từng mùa khiến rượu mền môi xuân
Ta nghe mà nhẹ cõi trần
Hồn lên tới núi xanh tầng mây bay
Tiêu tan buồn bực… khéo bày
Biết bao quay quắt từ ngày oái oăm.
Xuân gây nhớ
Xuân gây nhớ bạn quê nhà
Nhớ thơ hòa rượu khề khà trăng trong
Thơm dĩa chim sẻ, kỳ nhông
Hương đồng chơn chất thắm lòng bên nhau
Từ khi đời thấy quá đau!
Cụng ly cho vợi dàu dàu tức ngang
Từ khi trời đất ngỡ ngàng
Cụng ly tìm phút cười vang cơ cầu
Nơi này mình dễ nguôi đâu
Nhớ khi uống tới cạn màu trăng rơi.
Màu xuân niên thiếu của em
Màu xuân niên thiếu của em thuở đó
Ôi! Những ngày cận Tết rất bôn chôn
Cha mẹ đã ra đồng từ sáng sớm
Người mang theo cái hộp quẹt tim gòn
Mưa bay – Em mặc áo mưa bằng lá
Ði xin lửa về cho bếp ấm lên
Hiên mưa biết em âm thầm hớn hở
Khói ngát thơm quanh nồi bánh chưng thơm..
Dẫu ngày Tết em vẫn đi chân đất
Không dép giày – Mòn lấm cả gót son
Nhớ nét lá tre trên tờ giấy bổi
Nhớ cái cặp vải ta đã quá sờn!…
Ðêm thầm nhớ người thiếu niên cùng lớp
Nhà người thương xuân chẳng sắm gì trơn!









































































