Thơ Giao Yên
Nghêu ngao phố thị
Em áo lụa vàng bay về đâu đó!?
Ðể ta buồn nằm mốc cả phù vân
Thời trai trẻ đọng hoài xanh ký ức
Vung vãi phong sương đến bạt gót trần
Nay đã quá nhổ giò sang bóng xế
Ánh tà huy suồng sã phủ vây quanh
Những ân oán lẻ trang lần giở mãi
Ân nặng lòng ghi-oán lại vẫn rần
Khiến lỡ dở non mây quày nện bước
Về nghêu ngao phố thị chút thanh ngâm
Nhìn mây chở trăng tàn xa bến nước
Cuộn dập dềnh kỷ niệm thuở xa xăm
Rượu chẳng nỡ im lìm không gọi bạn
Chuốc một mình chẳng hứng chuốc không xong.
_________________
Rượu bụi
Ngồi đại xuống đây làm ít xị
Vỉa hè chạm cốc thế mà vui
Làm sang chi lắm cho xa cách
Ðạm bạc như vầy dễ tới lui
Lại gặp đôi người không dốc túi
Ðể cho tàn cuộc phải buồn thiu
Chén tàn dĩ đã sao còn trách
Ðáng kiếp đìu hiu phủ dập dìu
Lại cảnh không ngờ đâu có hiếm
Ra rìa, thất thế gặp cùng say
Ô hô! Ân oán ngồi chung góc
Chén chén đưa cay uống bóng ngày
Uống tới cái lo từ vạn thuở
Uống hai vùng mướt mắt xanh tươi
Uống bao bát ngát, bao màu mỡ
Uống lãng mạn Em mới nửa trời.
_______________________
Hàng keo xanh mắt
Mắt còn xanh một hàng keo
Hàng keo che mát xóm nghèo mình thương
Cành sương đọng đóa sao hườm
Hồn sao cảm tạ hồn sương diệu hiền
Ta cầm tuổi mới lớn lên
Thuở còn ngượng ngập chửa quen câu thề
Sợi buồn nay bỗng lê thê
Gởi về đâu những bộn bề ngóng không?
Giờ đây chợt biết buốt lòng
Hoa keo chen trái hương nồng đường xưa
Bây giờ trái mộng đong đưa
Gió lay hương ngát em vừa sang sông.



























































































