Ở biển, Ðông Nam Úc
Brighton
Nắng vừa nhạt, biển đăm chiêu,
Ta ngồi phòng lạnh nhìn chiều phôi pha.
Cà phê đen sánh tách ngà,
Thấy mênh mang chút quê xa, xứ người.
Phillip Island
Chờ chim đêm bỏ trùng khơi,
Ta nghe trong sóng nghìn lời thiết tha.
Bãi khuya cát xám nhạt nhòa,
Hàng dương buồn, ngỡ ngày xưa đợi người.
Gold Coast
Gió cuồng, biển nộ, sầu rơi,
Em buông tóc xõa, đầy trời mây bay.
Cát nào lọt nửa kẽ tay,
Thèm nụ hôn để mai này nhớ nhau.
Bạt
Thì đâu biển cũng một màu,
Nơi ta sao đã nương dâu xanh rì.
Tháng 2, 2013
______
Chiều, ở Coffee Factory với Trần Mộng Lâm
Bạn ngồi, hiên nắng lênh đênh,
Tóc sương pha, với nhẹ tênh môi cười.
Xa nhau, chắc quá nửa đời,
Chiều, cà phê đắng ta mời cố nhân.
(Thì thôi, cùng nỗi phong trần,
Có cay thêm cũng một lần trắng tay!)
Lang thang vạt gió cuối ngày,
Nơi đất trích, ngỡ còn đây Saigon.
Bạn ngồi, kể chuyện nước non,
Cà phê đắng, thấy buồn hơn, quán chiều …
________
Ở tháng năm buồn
(Viết hộ, một, và rất-nhiều-cô-phụ 1975)
Em ngồi đó, nhìn mùa xuân qua cửa,
Ðếm lạnh lùng trên mười ngón tay khô.
Chiều phố núi, vạt nắng nào lần lữa,
Người đi rồi, tình cũng khoác hư vô.
Ngày êm ấm tưởng đã tan nghìn kiếp,
Ðêm ngập ngừng chăn gối lẻ, mông mênh.
Từ lưu lạc, trăng gầy xa biền biệt,
Không gian buồn, mây gió phủ lênh đênh.
Trăm kỷ niệm, em cố quên từ đấy,
Vẫn xôn xao mỗi độ Tháng Tư về.
Hồn cô phụ buốt theo mùa mưa dậy,
Nhạt môi hồng, còm cõi bóng lê thê.
Em ngồi đó, tìm trong khuya im vắng,
Chút âm xưa chìm mãi cuối chân trời.
Hương hạnh phúc ngỡ tan trong tĩnh lặng,
Giấc mê đầy, cứ thế mãi không vơi.
Em ngồi đó, nghe thời gian vội vã,
Tóc mai dài, thương nhớ tựa trùng khơi.
Tháng 5, 2013



























































































