Thơ Phan Nghĩa

 


Mưa Huế


 


Chiều mùa đông mưa dầm rét buốt


Nước vây quanh khắp nẻo sông hồ


Hàng sầu đông nỗi buồn đứng đợi


Hương em về tạt ngõ bay qua


Thương khóc ai trường thành câm lặng


Mái tóc thề che khỏa nhớ mong


Gác tía lầu cao buồn sương phụ


Cánh sen tàn rơi rụng đêm thâu.


___________


 


Nỗi buồn


 


Giọt mưa nghe đọng hồn trong lá


Có ai buồn khi đất nước mất đi


Hồn ngọc đong đưa cõi Niết Bàn


Bao man khổ đầy quanh bếp lửa.


Huyền diệu đâu hỡi người dân Việt


 


Sao cúi đầu nhục nhã dưới manh nhân


Chí hiên ngang coi mạng sống gió đùa


Còn đâu nữa uổng công lao Tiên Tổ


Hèn hạ lót mình chịu gót nhục


Thản nhiên cười khi đất nước mạt vong


Nhìn cảnh xa hoa lòng đời thất vọng


Mất hết rồi, dân Việt quá hèn nhỉ


Bao con tim, bao khối óc huyết thề


Cuối cùng rồi cũng là cơm áo


Nỗi hằn nhục suốt đời không rửa sạch


Ðớn đau này khổ mãi cùng ai!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT