Thơ Phượng Các Vũ Thị Mưu

Chiều Tím


Chiều nay sao không qua đường cũ
Có cả đợi chờ lẫn thương đau
Anh quên đâu biết tình ngóng đợi
Suốt cả đêm ngày bao nhớ nhung
Thời gian sao mãi trôi nhanh quá
Mới đứng chờ ai nắng đã nhòa
Thu về gió lạnh trời xanh ngắt
Mỗi lá vàng rơi mỗi nhớ hoài




Kỷ niệm qua rồi


Nhìn con lớn thấy mình luống tuổi
Dáng thanh niên thay bước ngập ngừng
Con ngày xưa học trường bé xíu
Sáng đòi quà chiều lại khoai chiên


Hai mẹ con ngày ngày xe đạp
Dốc cao nào mẹ cố qua mau
Những chiều mưa gió chớp mịt mù
Con ôm chặt cúi đầu tránh nước


Cuộc đời đổi thay vần xoay thế sự
Bao nhọc nhằn cay đắng chất cao
Nhớ hôm nao bên luống thơm gầy
Ðôi ngực nặng sữa căng nhức nhối


Thế mà con ở nhà chịu đói
Cháo nấu nhừ thay thế sữa tươi
Nói làm chi một thời trĩu nặng
Mai con về đem lại đời vui.




Ngày còn đi học
(Tặng trường Ðại Học Khoa Học Saigon)


Tiếng lá rơi trong nắng chan hòa
Trường xưa ta nhớ ngày yêu cũ
Của tuổi học sinh tuổi ngọc ngà
Thời gian trôi như dòng nước chảy
Tóc bạc màu giữa mái trường xưa
Cây phượng đỏ da mồi ôm gốc
Mảnh tường kia loang dấu rêu mòn…


Nhắm mắt lại tưởng hoài lớp học
Tiếng lao xao tranh chỗ giảng đường
Chồng cours học sao mà trĩu nặng
Lá me bay thi đến bao giờ…
Qua sân vắng nỗi buồn đá sỏi
Thời sinh viên thương mến mượt mà.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT