Quán Trọ Quan San
Ơn em dìu dịu cơn đau
Làm sao dằng dặc mối sầu thiên thu
Chìm cho men đắng sa mù
Tàn canh tỉnh rượu giọt thu cúi đầu
Ngẩng lên ngăn ngắt trăng thâu
Trên sông khói sóng mối sầu hương quan
Người ngàn thu lớp sương màn
Từng cơn lốc xoáy giọng khan bẽ bàng
Ơn ai dù có muộn màng
Vết thương cầm máu ngơi hàng lệ chan
Biết mai là bóng quan san
Lại từng giông bão đẫm tràn mắt môi
Khi về hiu quạnh cõi tôi
Một đi quán lú cháo đời đắng cay
Tiền thân đổ rượu mềm say
Ngày xưa chếnh choáng hôm nay giọt tình
Khói sương tiền kiếp lênh đênh
Trăng sao hẹn giữa đêm thanh ngỡ ngàng
Gặp nhau quán trọ bàng hoàng
Cũng đành tiếng gọi vô ngàn xót xa
(Nguồn: [email protected])



























































































