Thơ Trần Huy Sao

Thơ tình đầu đông


những ngày cuối năm không thấy lạnh
vẫn nắng đôi khi rất nắng Hè
thi thoảng có sương pha rất nhẹ
đủ vừa cho dáng ngủ nằm co


như chiều nay mặt trời ráng đỏ
là biết ngày mai nắng chưa đi
đi chi cho mệt đường vạn lý
cứ ở lì đây trọn một năm


qua năm không chừng mưa về thăm
lại cứ thầm thương thèm nhớ nắng
khi nắng lịm rồi bên hiên vắng
giọt dài giọt ngắn giọt mưa ơi


mùa thu khánh tận mùa đông tới
lá vàng khô hoa nở hoa tàn
ngày đi tháng trượt rồi năm tận
đâu có gì chung thủy với nhau


chỉ có tình yêu mới ở lâu
tới nỗi da nhăn đầu bạc tóc
tới nỗi hôm qua em ngồi đọc
hình như có gởi cái liếc thầm…




Bữa tiệc sui gia


ngày giáng sinh qua nhà sui út
anh chị có lòng thì tui có bụng
ủa!. Mà sao gọi là sui út!
tại, vì, là ba má chồng tương lai của con út


anh chị sui vốn là người cùng quê
phải nai nịt gọn gàng chớ có mà ba trợn
Huế hương hoa nắm nghĩa nắm lễ
đừng tưởng qua đây rồi xí xóa hết trơn


con anh con tui gặp tiếng-sét-ái-tình
anh có biết mô tui có biết đâu
cho tới lúc tụi nó cùng toan tính
đưa đẩy hai nhà thành sui gia


bữa cơm trưa không có món Tây
chỉ rặt món ngon ba miền đất nước
anh chị cho chi thì tui ăn vậy
ngồi bên Tây gắp món bên Ðông, cũng được


gắp món nào cũng thấy tình thơm thảo
là quí vô cùng nghen anh chị sui
con anh con tui rồi cũng con mình cả
tụi trẻ có tình yêu thì tuổi già mình vui…

(Nguồn: sangtao@org)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT