Thơ Trần Trung Tá

 

Ôi Ðà Lạt Ðà Lạt

Tôi thường hay gọi sảng: “Ðà Lạt của tôi ơi!”.
Tôi nhớ lắm một thời tôi là người Ðà Lạt.
Tôi nhớ lắm một thời tôi ngồi bên bờ thác
nhìn nước từ trên cao,
nước chở muôn vì sao đổ ào ào xuống lũng.

Tôi nhớ lắm cây súng tôi gối đầu nhìn mây…
Một thời…. Tôi, hôm nay, xa rất xa Ðà Lạt.
Có gì không đổi khác khi người ta đi xa?
Có ngày nào không qua..
huống chi thời ta sống?
Tôi đang nghe chuông vọng, ờ vẫn giống ngày xưa…
Trời vẫn nắng vẫn mưa. Gió vẫn đùa ngọn cỏ!

Những gì tôi mới nhớ, chỉ Ðà Lạt mà thôi.
Tôi nhớ miệng em cười, tóc thề xanh con suối.
Tôi nhớ tôi đắm đuối em dung nhan vầng trăng…
Gió lướt qua ngàn thông, em nhìn đi mà thấy trái tim tôi
động đậy tình yêu thuở đầu đời…

Nếu Huế em đừng rời thì Ðà Lạt vô nghĩa!
Giọng nói em nhỏ nhẹ như thầm thĩ thầm thì…
Tôi đâu có nói chi, nhìn em chơi với bạn.

Hồi đó tôi mười tám, lính tráng đang chờ tôi…
Tôi biết tôi làm người- người con trai thời loạn.
Ðời như mây tụ, tán, yêu âm thầm, tôi yêu…

Bởi vậy, có những chiều, tôi nhớ sao Ðà Lạt!
Trại tù binh tôi đạp từng luống đất vừa cày,
những giọt mồ hôi bay, ôi rừng thông xanh mướt.
Có xin chắc có được, tôi lỡ mâm trầu cau…
em đã đi làm dâu, tôi làm người lỡ cuộc!

Thôi thì như lượng nước đổ xuống thác cao nguyên.
Thôi thì tôi vô duyên…

Ðà Lạt, tôi cứ gọi, những chiều đây xanh khói,
Ðà Lạt của tôi ơi…
Nhiều khi khói trong trời chỉ là làn mây trắng…
Nhiều khi còn chút nắng… lúc nào thì mưa sa?
Tôi nhớ em, cổng nhà, hai cây đào mỗi độ Xuân về
hoa đào nở, em cười, tôi tương tư!

Ôi đó lẽ nào thơ tôi làm cho tôi đọc?
Em chưa hề thổn thức những lời thơ gió bay.
Em chưa hề cầm tay chiếc lá thông vừa rớt.
Ðà Lạt ơi Ðà Lạt, lá thông và phấn hương…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT