Thơ Trúc Ngọc
Ðêm Vườn Xưa
Hoàng hôn rơi trên cỏ
Loang tím thềm nhà xưa
Con chim đêm vỗ cánh
Bước chân người xa chưa
Ta một mình ngồi nhớ
Bên bóng tối cuộc đời
Trong miền khô ký ức
Rực lên mùa hạ xưa
Rong rêu thềm đá ngủ
Thời gian im ắng xa
Tìm đâu chiều nắng cũ
Về soi ấm sân nhà
Tiếng cười không còn đợi
Trong vườn lá thân quen
Xưa cầm tay người hỏi
-Mai rồi em có quên?
Ðêm, đêm ơi, thôi nhé
Ðừng khơi nữa hoài mong
Vườn mùa xưa lặng lẽ
Nở riêng một nụ hồng.
________
Seattle, Tháng Mười Hai
Seattle, tháng mười hai, em về lặng lẽ
Những buồn vui những hệ lụy cuộc đời
Nỗi phiền muộn cứ mỗi ngày gặm nhấm
Nghe mịt mù như sóng gió trùng khơi
Những quà tặng của đời em gom lại
Chút buồn vui hạnh phúc của riêng mình
Em cất giữ để ngày mai gởi trả
Cho gió ngàn của một kiếp phù sinh
Mang trên vai bao điều chừng đã mỏi
Chén rượu đời mù mẫm cả lòng em
Ngày mai nắng còn thơm hương hoa
Hạnh phúc nào cũng rất đỗi mong manh
Seattle, tháng mười hai, mùa Ðông đang về
Những ngày trời rét lạnh chỉ mình em
Niềm mơ ước như mây trời xa tắp
Có bao giờ níu được gió trùng khơi.
(Nguồn: [email protected])



























































































