Thơ Viên Dung

Phùn xuân rắc lộc


a). Tư riêng

Nắng non em mát hừng đông
Mới hôm nào thắt bím không
Sáng nay biết diện cánh hồng mới may


Rây phùn lộc lấm tấm bay
Búp nây nẩy dáng thơm đầy
Em che mẹ bóng nâu gầy ô soan


Xuân hạt phấn phớt đầu non
Trồi ngược nước, lụa vóc tròn
Ngất ngây em, tưởng tôi còn ngẩn ngơ


Chùa cao lần bậc thang mơ
Lẽo đẽo tôi, em đâu ngờ
Mọc cong đôi mống trời hờ cầu xuân


Em bối rối: yếu, mẹ lần
Ðỡ nâng tôi ghé cầu thân
Chuông cao mà mắt thấy gần chút duyên


Lẻn nhìn tôi, em tư riêng


b). Lâng lâng sóng

Em hề biết mình nên dấu ấn
Mà lẩn thẩn ai, vẫn bâng khuâng
Bỏ thời bướm vợt, bím không
Nhắc chi ấy. Em mê hồng lụa mới


Nhắn phôn: mai, tụm năm hò hẹn
Nay, cầu duyên, nẹo mẹ chùa trên
Ô soan xòe bậc thang chuông
Khéo ai kia theo, mơ hồng mắt biếc


Lắm mối thăm, nào em để biết
Vẫn Hồng, vẫn Tuyết, vẫn ngây vui
Nay, người thiết bước mẹ đi
Mưa phùn kia thắm chút gì không biết


Lòng hực hỡ ai kia lẫm liệt
Vê tà áo, em thiệt làm thinh
Phong đàn phiêu phỏng chút tình
Buồng tim sao cứ thập thình mỗi bước


Hay mẹ cầu duyên – đây đã được?
Mai còn vui bạn buổi trước không?
Ai cũng bảo: gái chọn chồng
Em lén nhìn ai mà lòng lâng sóng


Ồ, một cầu mống mọc đằng xuân!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT