Vàng Ðen (Kỳ 104)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 104


 


Không có nhiều bạn để giao thiệp, để tâm sự hoặc để nói về những chuyện phòng the nam nữ, nhưng đến giờ phút này, Chắn đã phải quả quyết rằng, thể xác của cô Lụa đạt đến những khoái cảm của nam nữ lúc gần gũi nhau những khi cô rùng mình. Nước nhờn ấy cũng giống y hệt của Chắn mỗi khi gần chồng. Có điều lạ, bà chủ chỉ rùng mình những khi được giết hoặc hành hạ bất cứ những gì đang sống, đầu óc thô thiển của Chắn giới hạn ngay tại đấy, không hiểu nổi, tại sao không gần đàn ông, cô Lụa lại có thể “tới” được.


Chiếc thìa vàng móc đủ bẩy đôi mắt. Lũ cô hồn của cô Lụa đã tạt nước lạnh không biết bao nhiêu lần cho đám tội nhân tỉnh dậy để tiếp tục thọ hình. Nền gạch đỏ của sân sau được nhuộm đỏ au mầu máu. Những tội nhân bị lột quần áo trần truồng, mông, lưng bị xẻ nát, máu hòa với nước chảy từng vũng trên sân.


Trưa nay, nhìn cảnh những người thọ phạt đang chờ chết ngay cửa chợ, Chắn thấy trong lòng thật bất nhẫn, nhưng bất lực ngồi nhìn. Cô Lụa, cuối cùng, vẫn là người ban ơn sinh tử.


-Tụi gỡ mìn làm đến đâu rồi?


-Thưa bà, chúng nó cũng đến bó tay thôi.


-Thôi về đi. Chán rồi…


-Thưa bà, còn tụi nằm trong?


-Cũng chẳng còn mấy chốc, thôi đi về.


Cùng ngày hôm đó, Cô Lụa và đám lau nhau đã lộn trở về đến Viên Chắn. Tỉnh Sà Vằn hứng nhận bẩy xác chết và ngao ngán chấp nhận sự bất lực của toán chuyên viên mìn bẫy.


 


Chương 16


 


Cảm tưởng như người nào lay nhẹ bên vai, Phong choàng người tỉnh dậy.


-Dậy ông, hơn tám giờ sáng rồi.


Hấp háy mắt nhìn chung quanh, Phong thấy Khun Sa vẫn ro ro ngáy, Phong Sương bên kia bàn đang tròn mắt nhìn Phong, đôi mắt dường như không còn hận thù nữa, không xa, già Trí vẫn nhìn Phong bằng đôi mắt tóe lửa. Riêng Muang và bác sĩ San Khuy đang uống cà phê, rì rầm nói chuyện. Hai người lính của đơn vị vẫn trong tư thế canh gác thật cẩn trọng.


-Hơn tám giờ sáng rồi, mình phải làm gì bây giờ?


Phong không ngờ mình đã ngủ thiếp đi như vậy. Tình hình tổng quát có vẻ yên tĩnh. Nói nhỏ với Rật:


-Mình sẽ đưa hết cả đám về Mã Hồng Sơn, có thêm đám tiền trạm của mình ở đó, sẽ vững hơn.


-Ông uống cà phê không?


Rật vừa dứt câu hỏi, một trong hai cô gái phục dịch của Khun Sa đã mang đến trước mặt Phong một thau nước ấm cùng khăn và xà bông rửa mặt.


-Cám ơn cô. Nhân tiện cô có thể đem cho ông Khun Sa một thau nước luôn không?


Cô gái nhìn Khun Sa với vẻ e ngại, sợ đánh thức Khun Sa dậy sẽ là một trọng tội, khiến Phong phải khoát tay trấn an cô gái.


-Này Khun Sa, Khun Sa, dậy còn nói chuyện tiếp.


Hắn quả tỉnh ngủ, tuy đang ngáy ro ro, hắn đã ngồi được phắt ngay dậy.


-Hello Pong, hello every body. (Chào Phong, chào mọi người.)


Tất cả mọi người dưới quyền của Khun Sa đều đứng cả dậy chắp tay vái chào hắn. Phong vắn tắt cho hắn biết ý định của mình:


-Tôi sẽ dùng ông làm mộc cản để về bằng được Mã Hồng Sơn. Dĩ nhiên tất cả mọi người trong gian phòng này cũng sẽ rời đây cùng lượt, ngoại trừ hai cô gái nhỏ.


Hắn thản nhiên trả lời:


-Ðược chứ Pong, chỉ ngại hai con nhỏ nó không chịu ở lại thôi. Nhưng mà chuyện gì thì chuyện, mình làm cái cà phê sáng đã, được không? Ê Pong, ăn sáng luôn không? Coi bộ hai cái giò có vẻ khả quan nhiều rồi hả.


Không những hắn thản nhiên coi chuyện đang bị uy hiếp như không có, hắn lại còn thân mật với Phong như bạn bè lâu đời vậy. Hai bên háng của Phong cử động hầu như bình thường, đến độ Phong quên bẵng mất nửa đêm vừa rồi lết còn không muốn được. Nhìn người nữ bác sĩ, Phong ngả đầu chào với nụ cười đầy biết ơn.


-Thế nào, ông Phong đã cảm thấy đỡ chưa?


-Cám ơn bà, tôi có cảm tưởng như chưa bao giờ bị.


-Cám ơn ông đã quá khen, tôi đề nghị ông nên uống thêm hai viên thuốc nữa… Ông lấy ra được không?… Ồ, để tôi hộ ông.


Người nữ y sĩ thấy Phong lúng lúng với cánh tay còn lại để lần mò lấy gói thuốc, do chính bà ta nhét vào túi áo Phong ngày hôm qua, định nhỏm dậy để giúp Phong, nhưng không ngờ Phong Sương đầu kia đã gắt lên:


-Không cần đến bà, tôi cũng có thể lấy được cho anh ấy.


Mọi người ngạc nhiên nhìn Phong Sương, người nữ San Khuy bối rối ra mặt, Khun Sa qua một thoáng ngạc nhiên, bỗng bật cười ha hả. Riêng Phong, phản ứng của Phong Sương làm Phong nhẹ hẳn người, cô nàng đã không còn giận hờn Phong, tình yêu trong cô cộng với thái độ hợp lý, hòa hoãn của Phong làm cô để gió bay theo nắng sớm tất cả những giận dữ của đêm qua.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT