Vàng Ðen (Kỳ 106)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 106


 


Hàng cỏ voi trước mặt, ngoài lỗ hổng từ đó bọn Phong chui ra, hai bên, cách khoảng năm chục thước tây cũng có hai lỗ hổng nữa. Chỉ mải kiểm soát phía trong khu rừng, Phong không thể nào ngờ được, lính của Khun Sa đã bám sát, đi thành hàng song song hai bên hông bọn Phong.


  Chắc chắn hai cánh quân của Khun Sa phải được sự chỉ điểm bằng vô tuyến của một vài tên nào đó, đang vắt vẻo trên ngọn cây cao ngoài bìa khu rừng, để tránh chạm phải đoàn người của Phong. Chắc cũng theo sự chỉ điểm bằng vô tuyến đó, hai cánh quân ấy đã nuốt đám cỏ voi nhanh hơn bọn Phong, rồi cấp tốc làm một gọng kềm mai phục Phong ngay tại bìa rừng trống trải.


Vừa kịp hiểu, chuyện gì sắp xẩy ra khi bị phục kích giữa một khoảng không trống trải như vậy, Phong đã rối loạn trong đầu, chỉ kịp hét lớn:


-Coi chừng.


Vài tiếng súng nổ xé tan cái yên tĩnh của thiên nhiên, tiếng người la hét tứ bề, bóng người từ trong những bụi cây cùng đám cỏ voi tràn ra.


Tất cả xẩy ra quá nhanh và quá đột ngột dù trong đầu Phong đã ý thức được việc mình đang bị phục kích, nhưng Phong vẫn thụ động, sững sờ mất vài giây. Vài giây ngắn ngủi chỉ để kịp nhìn thấy trước mắt hỗn độn những bóng người. Hai cô gái trẻ cùng người nữ y sĩ xô ngã Khun Sa xuống cỏ và nằm đè lên trên. Già Trí xoài người, nằm đè lên trái lựu đạn trong tay của một trong hai người lính của Phong vừa bị bắn hạ, Phong Sương trơ trơ đứng giữa trời, không một phản ứng. Rật tần ngần đứng nhìn Khun Sa, rồi ngã vật trên cỏ, sau khi thả trái lựu đạn thật gần về phía những bóng người đang xông sát đến, như để cùng chết.


Cuối cùng, năm trái lựu đạn, chỉ cách một vài giây thi nhau nổ. Thịt xương rã rời, xác người la liệt trên thảm cỏ xanh. Ðốn vội vài bóng người đang hung hăng chạy lại đống thịt xương bằng cây tiểu liên trong một tay còn lại, Phong vất bỏ cây súng, dùng hai hàm răng rút kíp trái lựu đạn, phóng nhanh về phía trước, nơi Khun Sa đang bị đè bởi ba xác người nữ.


Ðạn bắn xói dưới chân, nhưng một phép lạ nào đó, những viên đạn đã né người Phong trong gang tấc. Tiếng đạn dứt hẳn khi Phong lật được xác Khun Sa ngồi thẳng dậy. Hắn chưa chết, nhưng chắc bị thương nhẹ đâu đó. Trái lựu đạn trong tay Phong được đặt ngay trước ngực áo của hắn, chấm dứt và chận đứng ngay cuộc xung kích. Ðám thủ hạ của Khun Sa lao xao khựng lại phía xa xa. Phong hét lớn bằng Anh ngữ:


-Khun Sa, tôi với ông cùng chết.


Xua xua hai tay, Khun Sa thều thào nói:


-Không cần thiết, không cần thiết, tụi nhỏ của tôi làm bậy, tôi sẽ trừng phạt chúng.


-Nói chúng bỏ khí giới, gom thành một đống.


Chúng có vẻ do dự, vài phút sau một tên chừng sĩ quan, tự bỏ rơi vũ khí, hai tay giơ lên khỏi đầu, tiến về phía cả hai như muốn nói chuyện. Hắn rạp người vái chào Khun Sa, hai hàng nước mắt ròng ròng trên mặt.


-Thưa ngài, tôi đã không cứu được ngài.


Sau cơn xáo trộn, Khun Sa chừng đã lấy lại được phong độ của một kẻ chỉ huy, điềm tĩnh, nhưng nói như gắt:


-Không sao, không sao, nhưng các anh vừa làm một chuyện thật bậy. Ai ra lệnh cho các anh làm như vậy?


-Thưa ngài, ông Ba.


-Tại sao ông phó lại làm như vậy?


Trong khi Khun Sa tự lẩm bẩm, tên sĩ quan của Khun Sa quay sang nói chuyện với Phong:


-Anh đang ở trong đường cùng, tôi có một đề nghị trao đổi, anh để ngài…


Phong gằn giọng:


-Lui ra, không thương thuyết. Lui.


Có lẽ hội ý của Khun Sa qua ánh mắt, hắn lặng lẽ bước lui. Phong liếc quanh, nghẹn ngào, trái tim thắt nhỏ lại. Khoảng hai chục bước xa, Rật nằm bất động, gần hơn, Phong Sương đang rên la thảm thiết. Già Trí cùng hai người lính của Phong thịt xương nát nhừ. Muang chết. Ba người nữ dường như đã tính toán trước hay đã được lệnh, theo kế hoạch vạch sẵn, dùng thân xác mình, hứng hết mảnh đạn, chết thế cho chủ tướng.


Cuộc diện còn lại hai người, Phong chết nửa con người, lòng vô cùng bối rối. Phong Sương bị thương nặng, cần cấp cứu. Ðệ tử đều bỏ cuộc chơi. Tay còn lại với trái lựu đạn đã rút kíp quàng quanh cổ Khun Sa, Phong không biết mình phải làm gì. Bối rối hơn nữa khi Khun Sa người run lên bần bật, tay hắn nghẹn ngào chỉ ba xác người nữ rồi rưng rức khóc.


-Ðứng lên, đứng lên, tôi phải lại xem Phong Sương.


Hắn cũng lặng lẽ gật đầu, lồm cồm đứng dậy, mắt không rời xác người nữ y sĩ và hai cô gái trẻ. Chân cà nhắc lết theo Phong.


Phong Sương bị mảnh lựu đạn nhẩm cả hai đùi, có lẽ nhờ già Trí đã hy sinh nằm đè lên trái lựu đạn nên mảnh bắn ra chỉ hốt hai đùi cô nàng.


-Hỏi đám nhỏ của ông coi có đứa nào đem theo đồ cứu thương. Cho một thằng lại cầm máu cho cô ta.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT