Vàng Ðen (Kỳ 131)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 131


 


“Ngược lại chữ tốt, tôi không dùng chữ xấu. Tôi gọi nó là tà giáo. Những hành động lợi dụng sự quá khích tín ngưỡng cao độ để quyên góp tiền bạc một cách không chính đáng, hoặc để quẩn quanh một mưu đồ chính trị, hoặc để thỏa mãn một ý đồ riêng tư của kẻ được gọi là người dẫn đạo, đều có thể gọi là tà.”


“Tóm lại?”


Trầm ngâm thêm một đỗi, Khun Sa trả lời:


“Nỗi thống khổ của con người là chưa học xong đạo làm người đã đòi học đạo làm tiên.”


Ngọn lửa hồng vẫn bập bùng. Những nhánh củi cháy tàn đang biến thành tro, biến thành cái vô thường của vũ trụ. Cả ba đều rơi vào một khoảng im lặng bất ngờ. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Lâu, thật lâu sau, Phong phá cái im lặng đó.


“Khun Sa, ông cũng biết, tôi đã tìm đủ mọi cách để đến gần được ông, để ám sát ông theo chỉ thị. Nhưng cuộc đời cũng có những cái vô thường như ông nói, nên tôi đã không làm chuyện đó, tôi bắt cóc ông. Nay chỉ thị mới, chúng tôi phải bảo vệ bằng mọi giá để đưa ông an toàn về đến Hồ Mông. Từ đó, giữa ông và tôi nẩy ra một tình bạn. Thật sự tôi không muốn lạm dụng tình bạn đó, nhưng chúng tôi còn những chuyện thật sự cần được biết. Nếu không trở ngại, ông có thể cho chúng tôi biết được không?”


“Ví dụ?”


“Ông biết gì về Diana?”


“Ðừng đặt vấn đề tình bạn. Mình cứ nói chuyện cởi mở. Những gì tôi có thể và không ảnh hưởng đến đại cuộc của dân tộc tôi về sau này, tôi cũng vẫn có thể trả lời. Còn về Diana, bà ta chính là người đại diện bên Mỹ để bán súng đạn cho tôi.”


“Con người của bà ta?”


“Tôi chưa bao giờ gặp. Tất cả những chuyện ngoại giao, đối ngoại đều do người phó tướng của tôi giải quyết. Người phó tướng của tôi đã gặp Diana nhiều lần ở Chiang Mai. Rất tiếc, tôi đã quá tin tưởng ở hắn nên nhiều chuyện hắn bưng bít mà tôi không để ý. Có lẽ hắn đã có ý đồ từ lâu để lật đổ tôi, nên những thương vụ về súng đạn với Diana tôi không biết nhiều về những chi tiết. Theo lời của hắn kể, bên Mỹ không muốn xuất đầu, lộ diện trực tiếp những vụ bán súng cho tôi, do đó Diana đã không bao giờ đến Hồ Mông hay bản Hinh Tếch ở Chiang Mai, khi xưa chúng tôi đã từng lập bản doanh ở đó. Chúng tôi liên lạc với Conchita nhiều hơn.”


“Như vậy ông không biết nhiều về Diana.”


“Tuy tôi không gặp, nhưng tôi nghe nhiều đồn đãi về bà ta. Ðại loại, một người đàn bà rất bản lãnh. Sam Cumming cũng phải dội. Thương vụ súng đạn cả nhiều tỷ đô của Sam với Cộng Sản Việt Nam cũng bị Diana phá vỡ. Bà ta cùng với người cô của Conchita (Phong Sương) đã tạo nên một thế lực rất ghê gớm tại Viên Chắn.”


“Diana thuộc loại ác độc?”


“Trong nghề này, nếu không có sự độc ác thì chính mình phải bỏ mạng trước. Nhưng người cô của Conchita mới độc ác nổi tiếng.”


“Ông cho tôi biết, ai là La Diabla?”


Ðặt câu hỏi cho Khun Sa, nhưng Phong phải gài hắn vào thế đã từng biết La Diabla, con quỷ cái, để hắn bắt buộc phải trả lời.


“Ai là La Diabla? Rất tiếc, quý vị xuống tay hạ tên phó tướng của tôi quá vội. Hắn có vẻ như biết. Chính hắn khuyên tôi đừng nên đụng vào La Diabla để giang hồ được yên ổn. Hắn cho tôi biết, con quỷ cái rất tàn độc. Do đó, chúng tôi chưa bao giờ giẫm chân nhau.”


“Trong ba người đàn bà làm mưa, làm gió từ Vạn Tượng đến Mã Hồng Sơn, Diana, Conchita, cô của Conchita. Ông thử nghĩ xem ai có thể là Diabla?”


“Theo cái tàn độc, tôi nghĩ cô của Conchita. Nhưng nếu như tên phó tướng của tôi dặn tôi đừng nên đụng đến La Diabla, có nghĩa La Diabla phải ghê gớm lắm, chứ không phải bà Lụa, cô của Conchita. Vì thế lực của bà ta cũng do tôi giúp đỡ lúc khởi đầu, tôi biết thế lực ấy cũng mạnh nhưng không thể đương đầu được với tôi tại Thái Lan lẫn Lào. Còn Diana, rất ít khi bà ta xuất hiện tại Viên Chắn…”


Châm một điếu thuốc mới, Khun Sa tiếp:


“…Tất cả đều có Conchita thay mặt để liên lạc với chúng tôi. Riêng Conchita, tôi thích cô ta lắm, tuy vừa gặp chính cá nhân cô ta vài tuần lễ nay, khi cô ta đến gặp tôi để nói chuyện về việc súng đạn của anh. Cô ta rất tháo vát. Tôi không nghĩ là cô ta. Ngoại trừ nếu cô ta và bà Lụa tạo được một thế lực riêng nào đó mà tôi không biết đến. Tuy nói, không nghĩ rằng Conchita có thể là La Diabla, nhưng trong nghề này, để đạt được chỗ đứng cao nhất tại Lào như Conchita, dĩ nhiên cô ta cũng đã phải quậy cỡ nào để giữ vững ngôi vị đó.”


“Ông không tránh né việc trả lời chúng tôi, ai là La Diabla?”


“Không, tôi đã dùng tình bạn để xác nhận câu trả lời của tôi.”


“Hậu cứ của chúng tôi bị mất liên lạc. Tôi nghĩ có thể bị đánh úp. Ông có ý kiến gì không? Hoặc có thể nghĩ ai đã đánh úp chúng tôi ở Chiang Mai không?”


“Những cái chết tàn khốc quanh vùng tam biên được ký tên bởi La Diabla đều dính líu đến ma túy và súng đạn. Anh vừa bán một số súng đạn khá quan trọng cho tôi, cho Khun Sa. Tôi có thể kết luận là La Diabla, nếu hậu cần của anh bị đánh úp.”


“Mai tôi trở về Chiang Mai.”


“Tôi đề nghị lấy thêm vài người của tôi. Chúng rất rành Chiang Mai. Ðem theo thêm một máy truyền tin, vào tần số của tôi. May ra đụng chuyện, tôi giúp được gì chăng.”


Câu chuyện của Khun Sa quanh vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo hấp dẫn đến độ chân ông Vi có chì, không thể bước đi xa hơn dù đang rất muốn tưới cỏ. Trăng đã lên cao, lơ lửng treo giữa trời, tiếng sài kíu tru càng lúc, càng rùng rợn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT