Nét mặt Tuấn chuyển dần từ xanh tái sang xám ngoét, chân tay lẩy bẩy vì bị xúc phạm nặng nề. Giọng chàng run run dẫu chàng đang cố giữ vẻ điềm đạm:
– Cho em lập lại đấy. Ai hèn? Ai “đụng” rồi “chạy”?
– Tôi không biết. Ai có tật thì giật mình.
Hương chống tay lên bàn, cố làm ra vẻ thản nhiên. Không còn bình tĩnh được nữa, Tuấn hầm hầm khoát tay, gằn giọng:
– Nếu em đã nói thế thì… Tôi sẽ cho em được toại nguyện!
Nói xong, Tuấn giận giữ quay ngoắt, bước một mạch ra khỏi buồng, không một lần ngoái đầu lại. Hương đứng chết lặng tại chỗ, rưng rưng hai hàng mi, cắn chặt hai hàm răng cho khỏi bật ra tiếng khóc đau đớn.
CHƯƠNG 2: CHIẾN TRANH LẠNH
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người cứ thế diễn ra suốt hai tuần, cơm ai nấy ăn, buồng ai nấy ở. Căn hộ hai buồng riêng mới ngày nào rộn rã tiếng cười nói vui vẻ, nay vắng lặng như một ngôi đền bỏ hoang.
Hương lặng lẽ ra vào như chiếc bóng lạnh lẽo với chuỗi tràng hạt thường trực trên tay, bởi bây giờ, ngoài Thiên Chúa Lòng Lành và Nhân Từ, còn có ai cho nàng gửi gấm tâm sự và trút cạn nỗi lòng. Tuấn âm thầm nhốt mình trong căn buồng cô quạnh. “Tôi chúa ghét cái trò “đụng” rồi “chạy.” Hèn lắm!” Lời nhiếc móc cay độc ấy vẫn còn dai dẳng mãi bên tai. Đau quá! Đau thật! Chung sống một nhà bấy lâu nay, nàng không rõ tâm tính của chàng hay sao mà chỉ vì một chút bất đồng quan điểm, lại buông lời thóa mạ nặng nề như thế. Không đêm nào được ngon giấc. Trằn trọc suốt canh thâu. Hễ vừa chợp mắt, bao kỷ niệm êm đềm lại ăm ắp tuôn chảy vào giấc mộng. Càng nghĩ, càng giận. Mà quái lạ, dường như càng giận thì càng nhớ, càng thương.
Quả là Tuấn chưa sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm của một đêm buông xuôi theo dòng cuốn của đam mê ái tình. Nhưng suy cho cùng, nếu vội vàng kết án chàng thuộc dòng họ Sở thì cũng thật… oan cho chàng quá. Chung quy chỉ vì hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép đấy thôi. Kỳ thi cuối năm đã kết thúc cách đây khoảng hai tháng và chàng đang trong thời kỳ lao đao tìm việc. Nền kinh tế Canada đang rơi vào thời kỳ đình trệ và xuống dốc. Trong số các sinh viên tốt nghiệp, chỉ một số may mắn có việc ngay, một số đành chấp nhận những công việc tạm bợ, không xứng với bằng cấp hay thấp thỏm trong sự chờ đợi mỏi mòn. Chàng đã đích thân lê mòn gót giày đến từng công ty xin việc mà vẫn chưa nhận được sự hồi đáp chắc chắn nào, mặc dầu chàng tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc và có nhiều kinh nghiệm do vừa học, vừa làm.
Đấy! Thân mình lo chưa xong, làm sao dám đèo bồng. Nói chi xa, một tấm gương to tướng trước mắt Tuấn đây này. Anh Tâm, bạn học trên chàng hai năm, vì bị “tai nạn giao thông” bất tử với cô bạn gái nên đành phải “xuất giá, tòng thê” giữa lúc cả hai vẫn còn đang trên ghế học đường. Bài vở bề bộn, việc nhà chồng chất, cộng thêm tài chính eo hẹp, hai vợ chồng gấu ó với nhau mỗi ngày. Kết quả là thằng bé ra đời, mặt mũi nhăn nhó như… khỉ đột, y hệt bộ mặt khó ưa của bố mẹ nó lúc… choảng nhau. Bướng bỉnh, ngang ngược, chướng ác không ai bằng. Chàng đâu có bị chạm thần kinh mà ham bước vào con đường… tự đào huyệt chôn sống mình chứ!
(Còn tiếp)



























































































