Sáng Chủ Nhật… tại Đền Thờ Thánh Thể…
Bên ngoài khuôn viên ngôi đền thánh đồ sộ cổ kính với chiếc tháp chuông cao ngất, loáng thoáng những tà áo dài thanh lịch, tha thướt tung bay trong gió hè nhè nhẹ. Từng gót chân thong thả nối gót nhau bước vào thánh đường. Tuấn và Hương cùng song hành bên nhau giữa hai hàng ghế. Nom nàng xinh xắn lạ dưới lớp trang điểm phơn phớt và trong chiếc áo dài lụa màu hồng mềm mại. Chàng kéo nàng rẽ vào một hàng ghế còn trống. Suốt buổi Lễ, chàng lơ đễnh, hết đứng, rồi ngồi, lại quỳ, và đáp lại các lời nguyện một cách máy móc theo cộng đoàn, trong lúc thả hồn lang bạt giữa trăm mối suy tưởng ngổn ngang.
Nàng “yêu quái” đối với chàng, oán nhiều mà ân cũng không ít. Bởi hôm ấy, chỉ cần nàng thẳng thắn tố cáo ra sự thật là chàng đã mạnh tay xô nàng ngã dúi thì không những chàng đã phải rơi vào vòng tù tội mà cả đường công danh sự nghiệp của quãng đời còn lại cũng bị chôn vùi vào một tương lai mịt mùng u ám, một khi tên tuổi của chàng bị lưu lại trong sổ bìa đen của sở cảnh sát. Liệu chàng có tiếp tục sa chân vào vòng lưới bủa vây oan trái của nàng “yêu quái” nếu ả vẫn nhất định chưa chịu buông tha cho chàng? Chao ôi! Nếu trước kia, chàng rất tự tin vào khả năng và ý chí của bản thân, thì hôm nay, chàng đang bắt đầu nghi ngờ điều ấy…
Khắp thánh đường chợt vang lên tiếng bước chân khẽ khàng xếp hàng rước lễ. Tiếp theo là tiếng hát vút cao, bay bổng với âm điệu thật du dương, tha thiết của bản Thánh ca “Chúa không lầm” của Linh Mục Kim Long:
Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con
Dù lời Ngài con không giữ trọn
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Rằng thân con bởi tro bụi
Và được cưu mang trong tội lỗi
Lời ca truyền cảm, da diết ấy vẫn tiếp tục réo rắt trong giai điệu lúc trầm, lúc bổng, lúc nghẹn ngào, lúc nỉ non, bồng bềnh trôi dạt vào cõi lòng trĩu nặng của chàng, len lỏi giữa các ngóc ngách tối tăm của tâm hồn, rồi tan nhanh trong những nỗi niềm bi ai của thân phận làm người mong manh, mỏng giòn, yếu đuối. Để cuối cùng vỡ òa trong tâm tình tri ân sâu lắng:
Nhưng lòng Chúa quá bao la
Dù cho bao phen con yếu đuối
Thành tâm xin ăn năn thống hối
Là Ngài lại thứ tha
Tuấn bất giác quỳ xuống, cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đối diện với Đấng Uy Quyền Tối Thượng nhưng cũng đầy lòng Thương Xót Vô Biên. Bài ca kết lễ vừa dứt, chàng vội nắm tay Hương, hòa vào dòng người rộn rã túa ra khỏi thánh đường mà lòng bỗng dấy lên một quyết tâm mới…
(Còn tiếp)












