Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 67)

Trường Giang

CHƯƠNG 16: TẠI LỚP HỌC

Ottawa, Ontario… Tuần lễ tiếp theo… Sáng Thứ Hai…

Tại văn phòng phỏng vấn của công ty Northern Telecom, viên quản lý chăm chú nhìn Tuấn, đặt câu hỏi cuối cùng:

– Cậu có thể cho chúng tôi biết vì sao cậu xin vào làm việc với bộ phận mạng lưới viễn thông này?

– Thưa ông, đây là một trong những bộ phận khởi đầu các công trình nghiên cứu viễn thông mới mẻ nhất. Tôi yêu thích một công việc đầy thách đố, luôn đòi hỏi sự tìm tòi và sáng tạo. Điều này giúp tôi không ngừng nâng cao năng lực, thăng tiến trong nghề nghiệp, và có đời sống tinh thần vui vẻ, không nhàm chán.

Trong bộ y phục veston gọn gàng, Tuấn trả lời trôi chảy với vẻ tự tin tuyệt đối. Viên quản lý liếc qua một lần nữa tập hồ sơ xin việc, hài lòng gật gù:

– Thật ra, bộ phận của chúng tôi chuyên về nghiên cứu nên ưu tiên thuê nhân viên đã có bằng Cao học. Tuy nhiên, cậu mới tốt nghiệp hơn một năm mà đã có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm đa dạng. Hơn nữa, cậu cũng đang theo học Cao học bán thời gian nên chúng tôi đánh giá cậu là một trong những ứng viên rất tiềm năng. Chúng tôi sẽ cho cậu biết kết quả của cuộc tuyển dụng này trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tuấn đứng lên, lễ độ nói lời cảm ơn rồi chìa tay ra bắt từ biệt. Hai ngày sau, trở về nhà sau giờ làm việc, chàng bỗng háo hức nôn nao khi bắt gặp lá thư hồi đáp của công ty mới. Chưa vội vào nhà, chàng hấp tấp xé vội phong bì, đọc lướt qua. Chàng mừng rỡ, suýt hét thật to trước hàng chữ ngay ngắn đập vào mắt:

Chúng tôi trân trọng thông báo anh đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn vừa qua. Anh sẽ làm việc tại bộ phận… chức danh… mức lương… kể từ ngày…

Chao ôi! Một mức lương hào phóng mà trong mơ Tuấn cũng không dám nghĩ đến. Với thu nhập mới này, chàng sẽ thừa sức đỡ đần các em và bảo bọc vợ chưa cưới. Nghĩ đến Hương, dòng suy tư mơ màng của chàng chợt dừng lại nơi lễ cưới sắp cử hành. Niềm vui mới chớm chợt tắt ngúm, chàng bần thần ngồi phệt trên chiếc ghế dài trước cổng, khắc khoải nhớ đến cuộc thử nghiệm bệnh liệt kháng mà 5 tháng nữa mới có kết quả xác định…

Montréal, Québec… Trưa Thứ Sáu…

Cẩn thận xếp các tờ giáo trình vào tập bìa cứng và đẩy chiếc máy chiếu vào một góc, Tùng lớn tiếng nhắc nhở lần cuối cùng:

– Tuần tới, lớp chúng ta có bài kiểm tra. Anh chị nào có thắc mắc, xin vui lòng gặp tôi tại văn phòng.

Khắp phòng học vang lên tiếng sách vở xếp loạch xoạch, tiếng trò chuyện lao xao, tiếng đẩy ghế ken két và tiếng chân lục tục của các sinh viên chuẩn bị rời lớp học. Tùng ôm cặp sách, lững thững đi về phía cánh cửa ở cuối phòng học. Lan và Thanh đứng chắn ngay giữa lối đi, kính cẩn nghiêng mình, đồng thanh lên tiếng:

– Chúng em kính chào thầy “anh.”

– Chị xin kính chào thầy “cưng.”

Phương bước ra sau, nghịch ngợm đế thêm vào. Tùng tủm tỉm dừng chân, lần lượt đưa mắt nhìn ba cô học trò ranh mãnh đang toét miệng cười nhăn nhở. Chàng dứ dứ ngón tay trỏ, giả vờ như muốn cốc đầu:

– Các trò gan nhỉ! Dám trêu cả thầy. Không sợ cuối khóa, thầy cho con F à?

– Dạ thưa thầy, tụi em không dám. Thầy làm ơn đừng đì tụi em. Tội nghiệp tụi em lắm.

(Còn tiếp)