Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 7)

Trường Giang

Đinh… Đoong… Có tiếng chuông cửa reo liên hồi. Trong buồng riêng, Tuấn vẫn thản nhiên nằm dài bất động trên giường. Chàng nào có hẹn với ai sáng nay. Chắc chắn là khách của Hương rồi. Chàng uể oải xoay người, nhắm nghiền mắt, ngáp dài, không buồn che miệng, cũng không buồn để tâm đến căn buồng đã bắt đầu bừa bộn sau hai tuần không dọn dẹp.

– A! Chào anh Tùng! Vào nhà chơi! Anh khênh gì mà nặng thế?

Lời chào của Hương cùng cái tên Tùng quen thuộc bất giác khiến tim Tuấn giật thót một phát. Như một phản xạ tự nhiên, chàng chồm ngay dậy, tung tấm chăn sang một bên, ngồi thừ ở trên giường, bồn chồn vểnh tai nghe ngóng mẩu đối thoại râm ran đang vọng vào từ bên ngoài.

– Tài liệu học thi mà Hương hỏi anh cách đây mấy hôm đấy.

– Vâng, cám ơn anh. Thế anh đã kiếm được việc chưa?

– Anh đi làm tạm mùa Hè thôi. Đến mùa Thu, anh sẽ tiếp tục chương trình Cao học.

Cùng lúc ấy, tại buồng khách, Hương từ nhà bếp trở ra với khay nước. Gương mặt nàng có phần tiều tụy và vương vấn một nỗi u hoài kín đáo. Tùng tinh ý nhận thấy ngay nhưng ngại không dám hỏi. Chàng sốt sắng đứng lên đỡ một tay. Chuỗi tràng hạt đen tuyền trên cổ Hương vô tình đập vào mắt, chàng nheo mắt gật gù nhận xét:
– Ừ nhỉ! Hôm nay, Hương mới thật sự ra dáng là một tín đồ Công Giáo nhé.

– Những hôm khác, Hương nom không giống người có đạo à?

Hương ngồi đối diện với Tùng, tiếp chuyện với nét mặt vô cảm. Chàng nghiêng đầu ngắm nghía nàng một lúc rồi bật cười giải thích bằng giọng khôi hài:

– Hương quanh năm mặc áo cổ lọ, tay dài, váy dài phết gót chân, mùa Ðông còn thêm cái khăn choàng kín đầu chỉ hở cặp mắt, nom y hệt các cô Hồi Giáo. Lần đầu gặp Hương ở trường, anh cứ ngỡ là Hương từ Saudi Arabia mới sang đấy chứ.

Hương đang trong tâm trạng không được vui cũng phải gượng cười. Tùng tiếp tục ân cần khơi chuyện:

– Hương lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày à?

– Vâng, lúc cỏn ở Việt Nam, Hương lần chuỗi mỗi ngày nhưng từ khi sang đây, bận quá, nên hôm có, hôm không.

– Anh chỉ đọc Kinh chung với bố mẹ thôi. Anh không đủ kiên nhẫn để lần chuỗi một mình.

Cố ngăn cơn sóng lòng bi thương dâng trào nghèn nghẹn nơi cổ, Hương buông lời sũng ướt:

– Cũng chỉ vì về sau này Hương lơ là việc cầu nguyện mà…

Hương đờ đẫn bỏ lửng câu nói. Chưa đoán được việc gì đã xảy ra cho nàng, Tùng tế nhị lặng thinh chia sẻ với nàng bằng ánh mắt cảm thông chân thành, đoạn khéo léo đổi đề tài:

– À! Tháng tới, cộng đồng Công Giáo Việt Nam sẽ tổ chức hành hương tại Đền thờ Thánh Anne-de-Beaupré của các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Anh đã đăng ký rồi. Hương có dự định tham gia không nhỉ?

– Dạ có.

Tim Tuấn lại bóp chặt thêm một phát nữa. Mẹ kiếp! Chàng cáu kỉnh rủa thầm. Rõ là cái đồ… đồ… thừa nước đục thả câu! Hẳn là gã đã biết chuyện Hương và chàng giận nhau nên mới bày ra cái trò… đi hành hương như thế. Chắc chắn là để tạo cơ hội gần gũi nàng chứ gì. Hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo, Tuấn vùng đứng dậy, xăm xăm bước ra cửa, mặc dầu chàng chưa biết nên chường mặt ra ngoài để làm gì.

(Còn tiếp)