Buổi chiều hôm ấy, Hương đang đứng bên cạnh bàn học sấy tóc, bỗng nghe tiếng cửa buồng bị đẩy vào. Nàng buông máy sấy xuống bàn, quay lại nhìn. Vừa nom thấy Tuấn, nàng cau mày khó chịu:
– Ai cho phép anh vào buồng tôi mà không gõ cửa?
Tuấn không nói không rằng, quay lưng, bỏ đi một mạch. Hương gọi giật ngược lại:
– Anh đi đâu đấy?
– Thì ra ngoài gõ cửa chứ đi đâu.
Tuấn cười cười tìm cách pha trò. Hương không hưởng ứng, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt, nghiêm giọng đáp:
– Thôi, không cần! Anh đứng đấy đi, có việc gì, nói cả một lần hôm nay rồi đừng bao giờ đặt chân vào đây nữa.
– Quỳnh Hương, anh yêu em thật mà!
Tuấn nhìn sâu vào đáy mắt băng giá của Hương, tha thiết mào đầu nhưng nàng lạnh nhạt quay mặt, phũ phàng cắt ngang:
– Nhưng tôi không cần ai yêu tôi!
– Có phải em giận anh vụ… phá thai không?
Chần chừ chưa chịu bỏ cuộc, Tuấn nhẫn nại dò hỏi thêm. Nét mặt Hương lập tức bừng lên sắc giận. Nàng nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cố đè nén những lời nguyền rủa khó nghe đang mắc nghẹn ở cuống họng. Mãi lát sau mới mở miệng được, nàng lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt chàng, đanh giọng đay nghiến từng chữ:
– Anh còn nhắc lại hai tiếng bất nhân ấy một lần nữa thì xin mời anh xéo ra khỏi nơi đây ngay lập tức!
– Em làm ơn cho anh giải thích một tí có được không?
Tuấn vò đầu bứt tai, nài nỉ. Hương lạnh lẽo nhướng mày, nói gọn:
– Nói đi! Tôi nghe.
– Em nghĩ xem! Anh chưa có việc, em còn đang đi học…
Tuấn khổ sở biện bạch. Hương ngắt ngay lời chàng:
– Anh không tìm được việc tương xứng với bằng cấp, thì vẫn còn khối việc khác. Tôi cũng có thể bỏ học đi làm. Lương thấp nhưng đâu đến nỗi chết đói. Tóm lại, đấy không phải là lý do chính đáng để anh đòi giết con anh.
Mặt Tuấn tái nhợt, trán toát mồ hôi hột khi nghe Hương cố ý kéo thật dài chữ “giết” với thanh âm chát chúa. Chàng giơ hai tay lên trời, thảng thốt phân trần:
– Quỳnh Hương! Em đừng xem anh như tội phạm có được không? Em có nhớ chuyện anh Tâm bạn của anh không? Vợ chồng anh ấy suýt ly dị mấy bận đấy. Nếu không có gia đình hai bên can thiệp, chắc là hai người ấy đã bỏ nhau từ tám kiếp rồi. Thằng con bây giờ bất trị đến nỗi mẹ nó phải bỏ làm, ở nhà nom con, vì cứ vào nhà trẻ là đánh bạn, cô giáo chịu không thấu.
Ngưng lại để lấy hơi một lát, Tuấn cố trổ hết tài thuyết pháp:
– Theo anh, thà không có con, còn hơn có rồi không có khả năng lo cho đến nơi đến chốn để lớn lên nó thành đầu trộm đuôi cướp thì còn xôi hỏng bỏng không gấp trăm, gấp nghìn lần…
– Khối người giàu có, con cái vẫn hư hỏng.
Tuấn chưa nói trọn câu, Hương đã xen vào, chì chiết.
Không để cho chàng có thêm thời gian ngụy biện, Hương thẳng thắn buông lời kết luận:
– Anh muốn nghĩ sao, mặc anh. Còn theo tôi, đã làm người thì phải có trách nhiệm, nhỡ làm sai thì phải sửa sai. Tôi chúa ghét cái trò “đụng” rồi “chạy.” Hèn lắm!



























































































