Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 64)

Trường Giang

Đêm hôm ấy…

Tuấn mệt mỏi ngáp dài, trằn trọc suốt canh thâu trên giường trong buồng riêng của Quỳnh Hương. Một cảm giác nóng bức khó chịu như có lửa đốt trong người cứ hừng hực giày vò mãi tấm thân đơn độc của chàng. Lạch cạch! Có tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng bước chân khẽ khàng của Hương từ buồng bên cạnh đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, nàng chợt chú ý nghe tiếng động lăn qua lăn lại của chàng từ bên trong. Nàng rón rén đẩy cửa, ló đầu vào, lo lắng hỏi:

– Chồng có sao không? Ốm à?

– Anh không sao. Vợ qua bên kia, ngủ tiếp đi.

Tuấn uể oải khoát tay. Hương thấp thỏm sà đến ngồi lên giường, sát bên cạnh chàng, hỏi gặng:

– Thật không? Lần này về đây, em thấy anh lạ quá.

Hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của Hương phà vào người khiến cho khắp cơ thể của Tuấn lại càng nóng ran lên. Chàng nhăn nhó đẩy nàng ra, gắt nhẹ:

– Đã bảo anh không sao rồi mà. Em sang buồng kia ngủ đi. Sáng mai còn đi xem lễ nữa.

– Có phải… anh đã không còn yêu em như xưa…

Hương thẫn thờ đứng lên, khóe mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tuấn lãnh đạm xoay người, quay mặt vào trong, ra hiệu muốn kết thúc cuộc đối thoại:

– Đừng suy diễn lung tung. Trước sau gì anh cũng chỉ yêu một mình em. Nhưng lúc này, anh rất cần được… yên tĩnh một mình.

Hương lặng lẽ trở vào buồng của Xuyến, người bạn cùng nhà mới của nàng. Ngồi phệt xuống chiếc túi ngủ trải dưới đất, nàng nôn nao thao thức với trăm mối ngổn ngang về thái độ rất khác lạ của Tuấn trong lần về thăm nàng lần này sau cả tháng trời biệt tăm, biệt tích. Tim chợt co thắt trong một linh cảm bất an mơ hồ, khó tả, nàng bần thần mân mê trong tay chú gấu với trái tim “I love you” chàng trao tặng hôm nào, mở to mắt hướng về phía cửa sổ, chiếu tia nhìn đờ đẫn vào bóng tối u ám trước mặt. Đường xá ở khu phố này về khuya hoàn toàn yên ắng không một tiếng động, vắng tanh không một bóng người. Bầu trời không một mảnh trăng khuyết, một ánh sao mờ, chìm khuất trong một màu đen tối u ámsau lớp kính trong suốt. Ánh sáng vàng vọt ảm đạm phát ra từ ngọn đèn đường leo loét phía bên kia đường khẽ hắt vào buồng, lờ mờ soi lên thân hình cuộn tròn của Xuyến trong giấc ngủ say sưa trên giường. Hương từ từ ngả mình xuống, thổn thức vùi người vào chăn, mặc cho dòng nước mắt khắc khoải lóng lánh đang âm thầm lăn dài trên má…

Ở buồng bên này, Tuấn cũng trăn trở không kém. Vậy là đã hơn 10 tháng trôi qua kể từ ngày họ đính hôn với nhau. Trong vòng hai tháng nữa, họ sẽ chính thức kết nghĩa trăm năm. Nhưng hỡi ôi! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mối tình nồng thắm của họ lẽ ra phải vươn lên đỉnh cao của hôn nhân hạnh phúc, lại đang cheo leo bên bờ vực thẳm của tan vỡ. Chàng thật không biết nên quy tội cho bản thân hay đổ lỗi cho số phận nữa.

Tuấn còn nhớ rõ cái hôm đến phòng mạch theo lời khuyên của Thiện để khám nghiệm về các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản.