Nắng đêm
Tình cờ gặp em
Sao mà thấy quen!
Quen từ muôn kiếp
Chắc là có duyên
Thế là thương nhớ.
Trẻ nào chẳng thế!
Tuổi bước vào đời
Muốn thành người lớn
Ước có một người
Cùng nhau dạo phố
Cho người ngắm chơi!
Cái thời vụng dại
Nhớ mãi không nguôi!
Nhớ đêm mưa xối
Núp trận mưa tuôn
Bên em ta thấy
Nắng đêm ấm hồn
Nụ hôn yêu dấu
Hương tình ngát thơm.
Hạ rụng xuống hè
Nắng chan. Hạ rụng xuống hè
Về đâu guốc mộc vọng về dịu êm!?
Phượng làm nhớ má môi em
Nhìn mây trắng nhớ vạt mềm lụa bay
Mình bên góc phố tìm say:
Em trong nhạn trắng đường- Bay đâu rồi!?
Gió hiu hiu hè
Mỗi lần qua những mái trường
Ngó mà nhớ tuổi dễ thương học trò
Cái thời chẳng bợn so đo
Tuổi hoa bướm rộn hẹn hò xanh mơ
Vui, buồn cũng rất vu vơ
Khôn quên mặt ngọc, tóc lơ thơ chiều
Còn đây những nhớ thương nhiều
Lao xao tà áo gió hiu hiu hè…
Nay về trước cổng trường quê
Trường xưa còn đó – Trại hè xưa đâu!?
Trò xưa tóc đã bạc phau
Thầy, cô ngày ấy chắc thiên thâu rồi!
Phương nào bạn có như tôi?
Mắt khôn ngăn hạt bồi hồi rưng rưng.












