Trần Quốc Bảo, trẻ mồ côi, 1985 và nghệ sĩ Saigon, 1996

Du Tử Lê

Cuối cùng thì mộ phần của nhạc sĩ Trúc Phương được xây lên rất khang trang. Trong ảnh, từ trái là ca sĩ Mai Tuấn, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, Giao (chồng Yến Khoa), Trần Quốc Bảo, nhạc sĩ Tám Bến Tre, nhạc sĩ Trần Thái Học chụp năm 1998. (Hình: Thanh Thúy)

(Tiếp theo kỳ trước)

Đọc lại những gì đã viết xuống cách đây gần 40 năm, tôi ngạc nhiên khi  nhớ lại, thời gian đó, Trần Quốc Bảo mới dạt vào đất liền, từ trại đảo. Mới ghi tên đi học lại, đời sống hàng ngày rất khó khăn. Ngay một chiếc xe cũ, làm phương tiện di chuyển Trần cũng không có! Vậy mà tập nhạc “Hát Trên Đường Lưu Vong” lại rất sớm có cho nó một định mệnh ngược đường bay với người sinh thành ra nó.

Tôi nhớ một buổi sáng ở nhà hàng TB, khi biết tôi sắp viết về Trần Quốc Bảo, những ngày đầu tỵ nạn; nhà báo Đinh Quang Anh Thái, kể rằng:

Ông là người từng đem một ca khúc của Trần (mà ông hiện không nhớ tên) tới các trại tỵ nạn Đông Nam Á, như góp chung phần lênh đênh, thất lạc cố thổ của những đời tỵ nạn. Đó là thời gian họ Đinh quyết định dành trọn ngày tháng có  được cho “máu chảy, ruột mềm” ở các trại đảo. Và Thái đã hát vừa đủ nghe cho chúng tôi nghe:

Chiều nay tôi vẫn đứng trên hoang đảo buồn –  nhìn về quê nhà ôi quê hương mờ xa – Từ đây thôi xa cách quê hương muôn trùng và Sài Gòn những chiều mưa bay – Trời Sun Gai Wa Lang hoang đảo buồn cô đơn nắng cháy – Tengah âu sầu trong thương nhó không nguôi – Leamsing buồn nghe sóng vỗ chơi vơi – Thương người yêu giờ xa cách chân trời – Đêm nay mưa trên đảo nghe nhớ quê nhà – Đường tạm dung một mình ta lặng lẽ – Khẽ kêu tên ai nước mắt tuôn trào – Ôi Songkhla, Si Khiu lạnh lùng, trùng dương nào ngăn cách đôi ta – Chiều nay tôi vẫn đứng trên hoang đảo buồn – nhìn về quê nhà ôi mênh mông mờ xa – Từng đàn chim bay chắp cánh xa nơi chân trời – mong làm cánh chim buồn trở về quê hương tôi…”

Bây giờ, trại đảo buồn chỉ còn trong trí nhớ rụng rơi, mờ nhạt… Nhưng giai điệu với ca từ chân thành, mộc mạc của ca khúc, khi được họ Đinh cất lên, vẫn đủ sức khua thức những rung động thê thiết ngày nào, nơi những mái tóc bạc hôm nay, cúi xuống…

Trở về, tôi kể lại, hỏi Trần Quốc Bảo tên ca khúc? Trần nói, đó là bài “Hát Trên Đường Lưu Vong,” được dùng làm tựa đề chung cho cả tập nhạc. Tác giả cho biết thêm:

-Đó là những ca khúc viết cách đây đã bốn mươi năm. Khi Trần chỉ có một tấm lòng ngậm ngùi, mở ra tới tận cùng, nhưng lại không có tiền, không phương tiện để phổ biến rộng rãi tác phẩm của mình. May thay, Trần nhớ lại, thuở mới đặt chân vào đất liền, được đài phát thanh Nguồn Sống của đạo Tin Lành, phỏng vấn về vụ tàu chìm. Nhân đó, Trần cầm lên cây guitar, hát một số ca khúc có trong tập “Hát Trên Đường Lưu Vong.” Và:

“Không ngờ một số bài viết từ thời đó của Bảo, lại được nhiều người tiếp tay quảng bá.”

Trần Quốc Bảo cũng cho biết thêm, trong tập nhạc của mình, còn có 4 bài hát đi ra từ Kinh Thánh Thi Thiên hoặc Kinh Thánh Corinto, được nhiều nhà thờ Tin Lành ở các trại tỵ nạn chọn, phát trong các buổi phát thanh của đảo, khiến những bài hát ấy, cũng sớm trở nên quen thuộc…

Bốn năm sau, tôi chỉ biết Trần Quốc Bảo vẫn còn theo học Orange Coast College mà, không biết Trần đã có xe riêng, để đi đó đây chưa? Nhưng phải thú nhận rằng, tôi rất khâm phục khi hay tin tác giả “Hát Trên Đường Lưu Vong” cùng với nữ danh ca Thanh Thúy tổ chức một chương trình ca nhạc lớn (rất lớn thời đó) ngày 3 Tháng Hai, 1985, gọi là Đại Hội Nghệ Sĩ Kỳ Thứ Nhất, chủ đề “Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ Việt Nam.”

Tôi không biết ai (nhiều phần là Trần Quốc Bảo?), đã viết những dòng chữ tác động chân thành, kêu gọi sự đóng góp của mọi người, in một cách khiêm tốn trong flyer, rằng:

Xuân tha hương, nhớ trẻ lạc loài – Lê kiếp sống âm thầm trong bóng tối.”

Và:

Kính xin toàn thể quý vị góp chút từ tâm – Chỉ bằng một số tiền nho nhỏ vào cửa, quý vị đã giúp cho các em một số tiền lớn để mua thực phẩm, thuốc men, quần áo và nhất là gởi đến các em những yêu thương vời vợi không quên của chúng ta bên đây bờ hạnh phúc tự do.”

Ngay dưới những dòng chữ đó là tên của hàng chục ca, nhạc sĩ nổi tiếng có mặt tại Hoa Kỳ thuở đó như Khánh Ly, Elvis Phương, Thanh Thúy, Mai Hương, Kim Tuyến, Hải Lý, Connie Chung, Xuân Thu, Jo Marcel, Kim Anh, Mỹ Thể, Anh Joe, Vũ Khanh, Lê Toàn, Châu Đình An, Lưu Hồng, Hoàng Quốc Bảo, Kiều Nga, Trần Quốc Bảo,…

Tôi nghĩ, có thể một số nghệ sĩ làm thành chương trình “Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ Việt Nam,” hôm nay đã bỏ nghề hoặc không còn nữa.

Có thể cũng đã không còn nữa ký giả Steve Scauzilio của nhật báo Register. Ông là tác giả bài “Tears for Orphans aids Viet Refugees” trên nhật báo Register, số đề ngày 19 Tháng Hai, 1985. Tác giả bài báo không chỉ nói về những giọt lệ của trẻ mồ côi Việt ở các trại tỵ nạn mà, còn nói về những giọt lệ của Trần Quốc Bảo, khi Trần trả lời cuộc phỏng vấn của ký giả này. Nhưng việc làm của Trần và nữ danh ca Thanh Thúy sẽ mãi mãi là điểm son chói lòa của tấm lòng và, trái tim mở ra với máu mủ Việt Nam, xứ người.

Sau thành công với chương trình “Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ Việt Nam” của Trần Quốc Bảo và nữ danh ca Thanh Thúy, tôi không còn ngạc nhiên mà, chỉ thêm phần cảm phục khi Trần và bằng hữu lại đứng ra tổ chức Đại Nhạc Hội lần thứ hai, nhân dịp Tết Nguyên Đán 1996, tại khiêu vũ trường Ritz của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Đại Nhạc Hội lần thứ hai này, quy tụ trên 50 nghệ sĩ, thu được hai mươi ba ngàn (23,000) Mỹ kim, đem về Việt Nam, trao tận tay 75 ca, nhạc sĩ ở Saigon. Trong số đó, có nhiều người đang gặp khó khăn.

Việc làm đáng ca ngợi của Trần, đã khiến nhạc sĩ Viết Chung, tác giả của những bài như Lý Chim Quyên, Bánh Bông Lan, nhất là bài “Bài Ca Tạm Biệt” (2), rất phổ thông trong giới sinh viên, học sinh, miền Nam thuở ấy, đã phải ghi nhận rằng:

Nếu ở Mỹ có Oscar làm giải thưởng cho các tài tử, hay Grammy là giải thưởng cho các ca nhạc sĩ thì Việt Nam hôm nay các nghệ sĩ có buổi họp mặt này là phần thưởng tinh thần, là một đêm Oscar, một đêm Grammy trong lòng tất cả chúng ta.” Phát biểu của ông được những người hiện diện vỗ tay, hoan hô vang dội.

Tiếc, chỉ một tháng sau, ngày 26 Tháng Ba, năm 1996, người nhạc sĩ tài hoa kia đã qua đời ở tuổi 60 (!?!)

(Kỳ sau tiếp)


Chú thích:

(2) Bài Ca Tạm Biệt của Viết Chung, có đoạn: “Gặp nhau đây rồi chia tay/ Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây/ Niềm hăng say còn chưa phai/ Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy / Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy…”

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Âu Châu và những điều cần biết”(Phần 2)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Cuốn phim ‘Lan và Điệp’ với đạo diễn Lê Dân

Đến năm 1972 thì "Lan và Điệp" lại bước thêm một bước thật dài, được đưa lên màn bạc, tức được quay thành phim.

Doãn Quốc Sỹ, văn chương và cái đói

Doãn Quốc Sỹ là một bút hiệu được biết đến từ giai đoạn giữa 1950, các bài viết ngắn dài ký tên đó xuất hiện trên đặc san Người Việt, Sáng Tạo.

Đọc bút ký ‘Thượng Du Niềm Thương Nhớ’ của Lâm Chương

“Xuất thân” là nhà thơ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau, nhà văn Lâm Chương dường như che khuất hẳn nhà thơ Lâm Chương...

‘Mẹ Tôi’ của Nhị Hà, kinh vinh danh tình mẫu tử

Nhạc sĩ Nhị Hà viết “Mẹ Tôi” khi thân mẫu của ông còn tại thế (?). Nhưng khi ca khúc được phổ biến, nhiều người nghe không cầm được nước mắt.

Kỳ nữ Kim Cương đưa ‘Lan và Điệp’ vào thoại kịch

Sau khi chen chân vào làng tân nhạc được đón nhận nồng nhiệt, “Lan và Điệp” không dừng lại tại đây mà lấn sang địa hạt thoại kịch...

Nhân họp mặt văn nghệ và triển lãm tranh Tháng Mười

Nhân họa sĩ Lê Tài Điển từ Paris qua, một cuộc họp mặt và triển lãm tranh vừa tổ chức tại khuôn viên biệt thự vùng Tam Biên hôm 6 Tháng Mười.

Mộng dữ trường hận – thơ Thọ Khương

Bạn bè tao và mày/ Đôi khi tôi cùng ông/ Tháng ngày trên đất lạ/ Đời nhiều gió mênh mông.../ Điểm cao ngày thiếu nước/ Đêm về gác âu lo

Bạn ta hỡi, bạn ta! – thơ Trần Thiện Hiệp

Bấm tên bằng hữu trên vi tính/ Chết đã nhiều, sống chẳng bao nhiêu/ Từ Ta qua Mỹ nay vắng ngắt/ Suốt ngày ngậm tẩu thấm cô liêu

Mới hôm qua thôi

Năm 1993, Tháng Mười Hai, mùa tuyết trắng xóa ở Canada, tôi có dịp đến thăm một nursing home ở Montreal, bên cạnh dòng sông Saint Lawrence.

Mùa-thu-chết!

Nói đến Thu là nói đến gió , mưa và lá rụng. Đó là 3 điều kiện “ắt có và đủ” để mùa được gọi là Thu: Thu-Tây-Phương.