Nói chung, dù bắt đầu sự nghiệp văn chương khá muộn, nhưng so với một số cây bút khác cùng độ tuổi, cách viết của Phùng Nguyễn khá tân kỳ và sắc sảo. Trong nhiều truyện ngắn, văn phong của anh thay đổi, tùy nội dung của truyện. Khi thì anh sử dụng “giòng ý thức,” giọng văn chảy một mạch như nước, theo dòng, không chấm câu; khi thì anh cho tác giả và nhân vật cùng “sống” với nhau trong truyện; khi thì anh cho câu chuyện nhập nhằng giữa chữ và nghĩa; khi thì anh dùng chuyện để “lý sự” về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Nhưng nói chung, không khí truyện của anh luôn luôn là một chao đảo giữa hai thế giới: đất nước dung thân và quê hương.
Một trong những truyện tôi thích là “Bắt hến ở hồ Isabella.” Khác với nhiều truyện khác được dàn dựng bằng một kỹ thuật viết mới mẻ, truyện này viết theo lối bình thường, dễ đọc dễ hiểu. Câu chuyện lại vô cùng đơn giản, nhưng cảm động. Khi mới đến định cư ở Hoa Kỳ, anh làm quen một người Việt tên Chung làm thợ tiện, có vợ là một phụ nữ Mỹ. Ngoài việc làm ăn, Chung có sở thích là đi mót tỏi, hành, khoai tây ở các cánh đồng vừa thu hoạch xong, để về dùng. “Vào những dịp này, Chung thường nhắc lại những lần đi mót khoai mót đậu ngày còn nhỏ.” Chung thích vậy vì điều này nhắc nhở anh về những ngày nghèo khó ở quê nhà lúc còn nhỏ tuổi. Một hôm, Chung rủ tác giả đi bắt hến. Hến đây là “baby claim,” hến con. Chỗ có hến là một cái hồ ở trên núi cao, đường đi lên rất hiểm trở.
Đường lên đèo thì khó, nhưng việc bắt hến hết sức đơn giản:
“Mang theo một chiếc cào sắt nhỏ và một bao cát, chúng tôi lội ra chỗ nước ngang thắt lưng, cào xới sục sạo dưới lớp bùn đen lẫn cát của đáy hồ tìm bắt những con nghêu nhỏ. Lũ nghêu sinh sôi nẩy nở khá nhiều nên công việc không mấy khó khăn. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bốn bao cát mang theo đã đầy cứng những con nghêu nhỏ đen thui thủi. Chung vất chúng vào thùng xe, và chúng tôi ra về hân hoan.”
Đường xuống đèo trở lại nhà lại càng khó hơn:
“Xe xuống đèo, bờ vực phía tôi ngồi thỉnh thoảng biến mất trong tầm mắt ở những khúc quanh hiểm nghèo làm tôi thót ruột. Thực sâu phía dưới, dòng sông Kern quằn quại gào thét giữa hai bờ vực dốc đứng.”
Con đèo mà Phùng Nguyễn mô tả khiến tôi không khỏi liên tưởng đến đường đèo Hải Vân mà tôi qua lại hàng trăm lần ngày nào khi người ta chưa làm hầm như bây giờ. Mỗi lần xe lên xuống đèo tôi đều có cái cảm giác rờn rợn khi nhìn xuống phía dưới. Nhưng chắc chắn không “ghê rợn” như con đèo 178 mà Phùng Nguyễn tả trong truyện.
Nhưng chỉ có tác giả ghê rợn, còn nhân vật trong truyện, Chung, thì hoàn toàn khác:
“Chung hoàn toàn không để ý đến vẻ bứt rứt của tôi. Thỉnh thoảng anh rời mắt khỏi con đường vòng vèo trước mặt, nhìn vào kính chiếu hậu. Tôi đoán Chung đang bận tâm đến những con baby clams mà anh nhất định gọi là “hến” trong những cái bao cát trong thùng chiếc pickup.”
Nỗi bận tâm của Chung có lý do. Hồi nhỏ, gia đình nghèo, Chung hay đi bắt hến và cạy vỏ với hy vọng tìm được ngọc trai như trong truyện Mỵ Châu-Trọng Thủy. Thì ra, cái thú đi bắt hến của nhân vật Chung xuất phát từ một nỗi ám ảnh về quê hương. Tuy đã ở Mỹ, đã có nghề nghiệp, đã có một cuộc sống ổn định, trong vô thức, Chung vẫn sống trong tâm cảm của những ngày khốn khó ở quê nghèo. Bắt hến không phải vì thèm hến, vì hến không thiếu gì ở các chợ. Bắt hến là một hành vi nối kết với quá khứ, nối kết với thuở cái đói cái nghèo. Mà cũng là nối kết với giấc mơ tìm thấy ngọc trai thuở hàn vi đầu đời.
Tác giả tiếp tục đi bắt hến với Chung một thời gian, nhưng rồi bỏ vì chuyện gia đình. Anh chàng Chung vẫn tiếp tục đi bắt hến. Thỉnh thoảng, anh ta “ghé thăm căn apartment nhỏ xíu của tôi, mang theo những nhánh tỏi còn bám đầy đất cát hoặc những con hến có lớp vỏ đen xỉn mà anh tìm bắt được trong những chuyến đi lẻ loi.”
Cho đến một hôm, bản tin thời sự của đài truyền hình địa phương loan tin một tai nạn xảy ra trên đèo. Không biết vì lý do gì, trong khi trên đường đi bắt hến về, Chung dừng xe lại ở một chỗ trên đèo. Một chiếc xe tải hạng nặng, do chạy qua một khúc quành nguy hiểm không kịp nhìn thấy chiếc pick-up của Chung đang dừng. “Mọi sự đã quá trễ khi người tài xế của chiếc xe tải hạng nặng nhìn thấy người đàn ông đang lúi húi phía sau chiếc xe của mình. Nạn nhân và chiếc pickup màu xám được gởi qua bờ vực, rơi xuống dòng sông Kern ba trăm bộ phía dưới, và tức khắc bị dòng nước hung hãn cuốn đi hàng dặm về phía hạ lưu. Tất cả những gì còn lại một vệt dài những con nghêu nhỏ vỡ nát nhầy nhụa dưới bánh xe của chiếc xe tải hạng nặng.” Chung và chiếc xe “chìm nghỉm trong giòng nước xoáy của sông Kern, mang theo những bao cát chứa đầy những con nghêu nhỏ màu xám đen.”
Thật là một tai nạn thảm thương! Người phóng viên của đài truyền hình không biết lý do tại sao người đàn ông lái chiếc xe pick-up lại có thể bất cẩn dừng xe trên đèo ở một chỗ nguy hiểm như thế. Nhưng tác giả Phùng Nguyễn thì lại biết, và biết khá rõ. “Tôi có thể hình dung ngay tức khắc Chung đang hấp tấp dừng xe bên cạnh bờ vực dốc đứng và lui cui đóng lại tấm chắn. Có khi anh còn mò mẫm trong cái chập choạng của hoàng hôn để thu lượm những con nghêu nhỏ rơi vãi trong lòng xe và có lẽ ngay cả trên mặt đường. Người phóng viên bản xứ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao người ta có thể trở nên bất cẩn cùng cực chỉ vì những con nghêu nhỏ vô giá trị như thế. Dù sao thì ông ta cũng đã nhắc đến “con đường xác hến,” “a trail of smashed baby clams.”
Truyện kết thúc bằng một lời tâm sự của tác giả Phùng Nguyễn với một đám trẻ con nào đó bờ hồ Isabella, không phải để tìm bắt hến mà để nô đùa trong nước. “Kéo chúng vào lòng, tôi sẽ xoay mình về hướng Đông Nam, nơi có rặng núi cao màu xanh nằm phơi mình dưới nắng chiều. Và xuống giọng thật thấp như thể đang nói về một điều gì vô cùng bí mật, tôi sẽ kể chúng nghe cuộc hành trình của con hến nhỏ trong lòng bàn tay mình, bắt đầu không phải từ đỉnh núi cao ngất trên kia, nơi có chiếc hồ nhân tạo mang tên Isabella, không phải từ cái bờ vực dốc đứng nhìn xuống dòng sông Kern hung bạo ở ba trăm bộ phía dưới, mà từ một ngôi làng nhỏ bên kia bờ Thái Bình Dương, nơi dòng sông chảy qua sẽ cạn dần theo ngày tháng.”
Có thể nói, câu truyện bắt hến là một lý giải về liên hệ giữa con người, con hến với quá khứ của mình và qua đó, với quê hương. Cái chết của nhân vật Chung trong truyện rõ ràng là một cái chết nhiễm đầy quá khứ.
***
Cái chết của nhân vật Chung thật bất ngờ. Bất ngờ và hạnh phúc vì anh ta đã chết cùng với những con hến thân yêu của mình. Phùng Nguyễn cũng đã ra đi một cách bất ngờ như thế muời mấy năm sau khi truyện ngắn Bắt hến ở hồ Isabella ra đời. Bất ngờ và vội vã. Vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe (anh bị bệnh tim), sức khỏe tốt, được cho xuất viện, anh đang ngồi đợi thân nhân tới đón về, thì lặng lẽ ra đi vào sáng ngày 17 Tháng Mười Một 2015 tại Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Nhiều dự tính văn chương của anh bỏ dở, kể cả một truyện dài đang viết.
Phùng Nguyễn sinh quán Quảng Nam, Việt Nam. Định cư ở Hoa Kỳ từ Tháng Năm 1984. Tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh và Tin Học năm 1990 và Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) năm 1992 tại California State University (Bakersfield, California). Làm việc trong ngành tin học từ năm 1990. Có nhiều sáng tác văn học và tiểu luận xuất hiện trong các tạp chí Văn (USA), Văn Học (USA), Hợp Lưu (USA), Việt (AUS), Thế Kỷ 21 (USA) và các báo mạng như talawas.org, tienve.org, damau.org… Từng đảm nhiệm chức vụ chủ bút của tạp chí văn học Hợp Lưu (California, USA) từ Tháng Sáu năm 2002 cho đến Tháng Tư năm 2003. Đồng sáng lập tạp chí văn chương mạng Da Màu (Tháng Bảy năm 2006) cùng với nhà văn Đặng Thơ Thơ & nhà thơ Đỗ Lê Anh Đào. Phụ trách Blog Phùng Nguyễn: Rừng và Cây trên VOA (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ). Anh đã xuất bản hai tác phẩm: Tháp Ký Ức, tập truyện ngắn. NXB Văn 1988 (California, USA) và Đêm Oakland Và Những Truyện Khác, tập truyện ngắn. NXB Văn 2001 (California, USA)
Nhà văn Phùng Nguyễn đột ngột qua đời sáng ngày 17 Tháng Mười Một 2015, tại Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017









































































