NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hơn 20 năm qua, một ông ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, bỏ tiền túi để xây nhà và nuôi dưỡng 60 người già neo đơn, bệnh nhân tâm thần không nơi nương tựa và trẻ mồ côi tàn tật, mà không được hỗ trợ từ chính quyền.
Ông là Trần Châu (65 tuổi), người thôn La Vang, xã Quảng Sơn. Nhắc đến ông, người dân nơi này ai nấy đều cảm mến lòng từ tâm của ông.
Theo báo Thanh Niên, mỗi người tại “Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội” của ông đều có hoàn cảnh khác nhau, song họ có chung một điểm là không có giấy tờ tùy thân, thậm chí ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi.
Về cơ duyên mở trung tâm bảo trợ xã hội này, ông Châu cho biết, trước đây ông là giáo viên dạy học ở một trường cấp 2 trong huyện Ninh Sơn. Sau giờ lên lớp, ông chữa bệnh cho người dân bằng nghề thuốc nam gia truyền.
“Tôi chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo bằng những bài thuốc gia truyền. Có nhiều người sau khi lành bệnh, mặc dù gia đình từ chối nhưng họ một mực xin được gửi tiền thuốc thang. Từ những đồng tiền này, tôi dồn lại và tự nhủ không được dùng đến nó vào việc cá nhân nên đã đi mua đất, xây nhà tình thương giúp những người lang thang, ăn xin có nơi cư ngụ. Năm 1995, sau khi xây xong ngôi nhà trên diện tích 2 ha đất nông nghiệp, tôi mời đại diện ủy ban xã Quảng Sơn đến để bàn giao cho địa phương quản lý, nhưng do cơ chế, địa phương không thể tiếp nhận nên tôi đành phải quản lý. Có lẽ đây là duyên nợ của mình,” ông tâm sự.
Sau khi nhà tình thương bắt đầu hoạt động, có những người già nghèo cô đơn không nơi nương tựa tự tìm đến hay có người bị người thân đưa đến trước cổng rồi bỏ đi, ông đều đón nhận.
“Khi họ vào đây, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chính quyền bỏ mặc không hỗ trợ. Bởi vậy, sau khi tiếp nhận, tôi phải đặt tên cho họ theo từng câu ca dao, như: Bầu, Ơi, Thương, Lấy, Bí, Cùng… để tiện xưng hô. Khi họ qua đời, tôi tổ chức mai táng, chôn cất, xây mộ tại nghĩa trang thôn La Vang cho họ,” ông cho biết.
Để lo cơm ăn, thuốc uống hằng ngày cho 60 người, ông Châu sản xuất nước rửa chén đem đi bỏ mối ở các chợ, làm đại lý gạo và tổ chức trồng trọt, chăn nuôi trên 2 ha đất.
“Những lúc khó khăn, tưởng chừng như phải đầu hàng thì được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực giúp tôi duy trì hoạt động,” ông nói và ánh mắt nhìn xa xăm lo lắng, bởi vì phía sau ông là 60 con người đang cần được tiếp tục cưu mang. (Tr.N)
Nổ súng bắn người đi đường giữa Đà Lạt vì “tưởng là đối thủ”










































































