Qua Bến Tang Càn

 


* Trần Huiền Ân


 


[Ðộ Tang Càn: Một bài thơ tứ tuyệt của Giả Ðảo


(khoảng 793-865), đời Trung Ðường,


tâm sự một người tha hương


khi đi qua sông Tang Càn nhớ về cố quận].


 


Em cứ tưởng như thuở nào trở lại


Dòng sông sâu mờ khuất lũy tre làng


Con thuyền nhỏ bên kia bờ dầu dãi


Người xưa đâu? Ai hát Ðộ Tang Càn


 


Ðộ Tang Càn… Ðộ Tang Càn…


Giọng người nổi trôi trên cánh gió


Ào ào nước cuốn dưới cầu


Trúc đào se se lòng môi đỏ


 


Mười lăm năm bây giờ gặp nhau


Mười lăm năm tha phương lưu lạc


Tang Càn thác trắng mây cao


Em đứng lặng giữa bãi cồn ngơ ngác


 


Lối về nhà cũ hướng nào?


 


Em hỏi lá cành, lá cành xào xạc


Em hỏi con chim, con chim vù bay


Chợt nghe mơ hồ trong gió thoảng


Hồi chuông chánh ngọ vơi đầy


 


Xanh xanh một màu xa thẳm


Chân trời chiều bụi xóa nhòa


Ðộ Tang Càn… Ðộ Tang Càn…


Có phải cây rừng thương đời phiêu lãng


 


Tiết xuân dồn nở bốn mùa hoa?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT