Ba mươi năm gặp lại

 


* Ngọc Cường


 


Vào ngày Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012, một bữa cơm họp mặt của một số cựu tù nhân chính trị được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace thuộc Little Sài Gòn, miền Nam Cali. Ðây là buổi hội ngộ của cựu tù thuộc các trại tù ở Yên Bái, Phong Quang (Lào Cai) và Vĩnh Quang (Vĩnh Phú).


Sau một thời gian dài, qua điện thoại và gần đây qua hệ thống e-group, họ đã tìm đến nhau từ khắp nơi (có anh đến từ Pháp). Họ đã chấp nhận là chỉ đến với nhau trong tình thân hữu (huynh đệ chi binh) và không đề cập chính trị và tôn giáo (để giữ sự đoàn kết). Ða số anh em trước đây đều thuộc mọi đơn vị và binh chủng của QLVNCH. Khoảng hơn một trăm người tham dự. Ðây là cảm nghĩ của một thành viên:


Thật là một sự vui mừng khi gặp lại nhau sau hơn ba mươi năm xa cách.


Khi còn chung sống cạnh nhau qua các trại tù, từ rừng sâu Yên Bái, núi cao Lào Cai đến trung du Vĩnh Phú, chúng mình đều là những chàng trai trẻ… nay gặp lại thì đã là những ông già! Thời gian qua đã để lại nhiều nếp nhăn đậm đà trên gương mặt, nhưng không hề làm cho chúng ta quên đi được những kỷ niệm sâu đậm với nhau, nhiều chuyện buồn hơn là vui.


Nhìn lại quá khứ, quyết định đầu hàng đối phương có thể nhằm tránh đổ máu và chấm dứt chiến tranh, nhưng đã mang đến cho chúng ta tâm trạng nhục nhã và đầy đọa chúng ta nhiều năm trong tù ngục. Sự khắc nghiệt của định mệnh đã xui khiến chúng ta, từ mọi binh chủng, cấp bậc và ở khắp các nơi trên bốn vùng chiến thuật đã gặp gỡ nhau, quen biết nhau và lặn ngụp chung sống với nhau qua một thời gian dài, quá đài đối với nhiều người trong chúng ta.


Toàn dân có nên “hồ hởi, phấn khởi” khi nước đã được thống nhất, quê hương đã có hòa bình hay không?


Than ôi, thống nhất mà lại phải trả với một giá bằng hằng triệu sinh mạng, và đã biến đất nước thành một nhà tù vĩ đại: thống nhất trong lao tù! Cả những người trong ‘ngôi tù’ nhỏ lẫn những ai còn sống ở những ngôi tù lớn khắp lãnh thổ Việt Nam! Còn hòa bình thì lại là toàn dân sống lây lất trong đói khổ và lạc hậu. Trại cải tạo mà chúng ta đã sống qua chỉ là những nhà tù nhỏ trong cái nhà tù là toàn cõi Việt Nam! Cuộc sống khi đó quả thật là “đáy vực” (Nguyễn Chí Thiện). Hãy xem lại những chuyện bi đát trong tù mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã viết trong hồi ký “Tôi Phải Sống.”


Hôm nay đây, gặp nhau dưới vòng trời nắng ấm Cali, trong giây phút “trà dư tửu hậu” này, chúng ta không thể quên đi các người chiến hữu đã không may mắn mà phải bỏ xác trên khắp các vùng đất lạnh hoang vu. Chúng ta cũng không thể nào không nghĩ tới một số ít chiến hữu cũ đã phản bội chúng ta trong giây phút yếu lòng, cũng đang sinh sống đâu đây, chắc họ cũng mong gặp được gặp lại chúng ta? Chúng ta có nên quên đi và tha thứ cho họ không? Ðó là quyết định riêng của mọi người, tùy hoàn cảnh, tùy tâm…


Ngày hôm nay là ngày vui, trước bàn đầy thức ăn và rượu ngon để chúng ta tha hồ tán dóc chuyện trên trời dưới biển. Nhưng rồi mọi người trong chúng ta vẫn lại phải tiếp tục đương đầu với thử thách mới của cuộc sống tị nạn. Một số lớn trong chúng ta đã trở thành công dân của những nước giàu mạnh trên thế giới. Nhưng quê hương mới này đối với chúng ta vẫn lại còn là một nơi khá xa lạ và lạnh lẽo.


Từ những kẻ bị lưu đày trên chính quê hương mình cho đến một công dân mới trên quê hương mới còn xa lạ, quả là một chặng đường và thời gian dài đầy thử thách và khó khăn. Nhưng rõ rệt chúng ta cũng đã trải qua được cái giai đoạn trắc trở nhất, cái “đoạn trường mà ai có qua cầu mới hay…”


Sau cơn mưa trời lại sáng!


(Ðội 8 Trại Vĩnh Quang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT