“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của nhật báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 105
Hai chiếc xe chở hơn chục người vượt qua khỏi trạm kiểm soát cuối cùng của Khun Sa không một trở ngại. Có lẽ nhờ Phong nắm được chiếc chìa khóa vàng trong tay, lại nữa, Phong cùng đám nhỏ được tái trang bị bằng chính những cây M16 lấy thẳng từ vai những người lính của Khun Sa, cộng thêm, sáu trái lựu đạn, kíp đã rút sẵn, thịt xương nào để thấu chịu.
Ðể ý dọc đường đi, Phong thấy không một dấu vết giao tranh nào của tối hôm trước nên có phần yên tâm cho toán lính của đơn vị. Ðám lục lạc của già Trí cũng được rút theo sự thỏa thuận của Khun Sa, nhưng đám này phải di hành về Mã Hồng Sơn bằng đường bộ, vì Phong sợ già Trí khi có lại móng vuốt, sẽ biến thành con hùm xám giữa rừng già tức thì, từ đó, có thể có những chuyện không ngờ cho Phong.
Con đường mòn càng lúc càng cheo leo, hiểm trở, Phong quyết định gởi trả lại hai chiếc Dodge 4. Mọi người sẽ lần theo con đường mòn để đến biên giới Thái-Miến. Chỉ hơi trắc trở cho những người đàn bà không được chuẩn bị trước hành trang để len lỏi qua những đám cỏ voi rậm rạp, cao hơn đầu người. Phong lúng túng rõ, phần sợ bị phục kích, phần sợ già Trí có phản ứng bất lợi, phần lại phải kiểm soát -tù binh, nhân sự không có đủ để làm tất cả mọi chuyện. Ðành nhắm mắt gọi Rật lại:
-Ê Rật, coi bộ hơi chua à, hay mày đóng kíp lựu đạn lại, rồi đi trước mở đường, hai thằng nhỏ để đi giữa kèm Khun Sa, tao đoạn hậu. Ðiệu này coi bầy nhầy quá.
-Tại ông thầy cho mấy người đàn bà ấy theo làm chi, xui tận mạng à.
-Ê, đ.m., tao có bảo mày lên lớp tao đâu. Lên trước mở đường coi.
Gài xong chốt hai trái lựu đạn, hắn biến vào đám cỏ voi cấp kỳ. Nhờ có hắn mở đường, đám cỏ voi rạp cả qua hai bên nhường cho mọi người một lối đi nhỏ, tương đối thoải mái hơn. Phong đi đoạn hậu, nhiều khi nhìn thấy những người đàn bà ngã chúi vì vướng rễ cây, cỏ, nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Nhiệm vụ chỉ còn trong gang tấc, chưa bắt tay được với đám người, ngựa tại biên giới, nguy hiểm bị phục kích vẫn chưa qua. Hai người đàn ông duy nhất có thể giúp những người đàn bà chính là già Trí và Muang. Khun Sa vẫn thản nhiên thả khói ba con năm lia lịa. Hai cô gái theo hầu Khun Sa yểu điệu, mềm mại như dòng sông đã làm Phong giật mình ngạc nhiên, hai cô đã vất bỏ hẳn giầy dép, thoăn thoắt chân không theo kèm hai bên Khun Sa, lúc mồi điếu thuốc, lúc rút khăn tay thấm mồ hôi cho ông ta.
Ðoàn người vẫn hàng một len lỏi giữa đám cỏ voi, núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chim chóc thanh thản véo von đó đây, nhưng Phong biết chắc trong lòng của từng mỗi người đang cuồn cuộn cơn sóng.
Chưa bao giờ Phong cảm thấy lo ngại, thiếu an tâm, tự mình đặt mình vào một vị thế cảnh giác cao độ, dù đôi khi nhìn thấy vài con chim sơn ca từ trong bụi vụt lên trời cao, vừa bay vừa
buông tiếng hót, chứng tỏ chung quanh không có người phục kích.
Trên hướng tiến, mọi người chỉ nghe tiếng dao rừng của Rật phạt trên cỏ voi để mở đường. Hắn đi đến đâu, tiếng chim ngừng hót đến đấy, khoảng khắc sau lại buông tiếng hót phía xa xa.
Trong lòng vẫn lo ngại, cỏ voi cao hơn đầu người, ngoài hướng trước mặt và sau lưng, mọi người như đi trong một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ lọt một người đi, ngoài ra không tài nào nhận được địa hình, địa thế, Phong nóng ruột lạ lùng, ruột thắt lại như chưa từng bao giờ có. Nửa muốn đích thân một mình nằm lại để xem có bị bám đuôi hay không, nửa lại sợ nhân sự không đủ trải cho việc canh chừng con tin.
Ðoàn người đang đi bỗng dừng lại, Rật vừa lộn ngược trở lại.
-Ông thầy phải lên coi một chút, trước mặt mình có cánh rừng.
-Xa không?
-Hơn hai trăm thước nữa, coi bộ lạnh.
-Ðược, mày bọc phía sau, để tao ngó cái coi.
Dắt lựu đạn vào lưng, M 16 trong tay, Phong ủi thẳng một hơi đến bìa rừng. Ðám cỏ voi đã dừng lại cách bìa rừng khá xa, có lẽ chúng bị cớm nắng của đám cây cao cạnh bìa rừng nên không chịu lấn đất. Khoảng cách dừng lại của chúng lại quá xa, có nghĩa Phong phải chịu đưa lưng làm mục tiêu trong một khoảng cách dài cho một cuộc phục kích có chuẩn bị.
Khi Phong quay trở lại, Rật hỏi:
-Ông tính sao?
-Lạnh thiệt. Nhưng kệ, đưa hết cả đám lên rồi tính.
Từ đám cỏ voi, quan sát cả bìa rừng bằng ống nhòm, Phong không thấy một điều gì đáng khả nghi, chim chóc vẫn tung tăng nhẩy nhót.
-Ðể tui qua đó coi thử.
-Không, để tao. Rút sẵn kíp lựu đạn, bất khả kháng đành phải nổ. Khi nào tao ra hiệu, hãy cho qua, mày đoạn hậu.
-Rồi ông thầy.
Băng qua khoảng trống trăm thước, Phong đã làm với một vận tốc kỷ lục, dù hai bên háng vẫn còn hơi nhói đau. Vết thương nơi vai trái bị động, đau thốn. Mài được người vào một gốc cây lớn, Phong bắt đầu quan sát phía trong bìa rừng. Cây cỏ vẫn ở vị trí nguyên thủy của nó. Bám từng gốc cây, mở rộng vòng lục soát, Phong cảm thấy an tâm, ra thủ lịnh cho Rật dẫn đám người băng khoảng trống, đồng thời hườm súng canh chừng. Theo như bản đồ, nếu qua khỏi được cánh rừng nhỏ này, bọn Phong sẽ bắt tay được với đám đang nằm chờ, như vậy xác suất an toàn sẽ cao hơn.
Nắng của mười một giờ trưa vẫn còn thổi hắt được bóng đoàn người xuống thảm cỏ thấp, trông họ tụm lại với nhau như một đoàn ăn mày đang dắt díu nhau đi xin ăn. Cười trong bụng, nở trên môi. Nhưng nụ cười chưa kịp đậu trên môi đã vỡ tan.



























































































