Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 22
Zorba giẫy giụa trên ghế.
– Thụt lưỡi đi, lão điếc lòi tai! Zorba sợ hãi càu nhàu.
Con heo chạy qua lại trước mặt chúng tôi và nhìn chúng tôi một cách giận dữ.
– Tin tôi đi, hình như nó hiểu rằng mình đang ăn của nó! Lão Anagnosti nói, cao hứng vì đã ngà ngà say.
Nhưng chúng tôi, như những kẻ chuyên ăn thịt người, chúng tôi bình tĩnh và thỏa mãn tiếp tục vừa ăn vừa uống rượu vang đỏ; trong khi nhìn, qua những cành ô-liu tráng bạc, tới biển cả mà giờ đây hoàng hôn đã nhuộm hồng.
Chúng tôi từ nhà vị kỳ mục trở về lúc chiều tà. Zorba lúc này chuếnh choáng say, ngứa ngáy muốn nói:
– Ngày hôm kia mình nói gì nhỉ ông chủ? Ông nói ông muốn soi sáng đám dân, mở mắt họ ra. Ðược lắm, ông hãy thử mở mắt bác Anagnosti! Ông có thấy bà vợ lão đứng trước mặt lão, chờ lệnh lão như một con chó ăn xin không? Ông hãy đến dậy cho lão ta biết ngay bây giờ rằng đàn bà cũng có quyền như người đàn ông và ngồi đó mà ăn miếng thịt lợn trong khi con lợn còn đang sống rên xiết trước mắt mình như vậy là một điều tàn nhẫn và cám ơn Thượng Ðế vì lão có tất cả trong khi ông đang chết đói chỉ là một việc điên cuồng! Lão sẽ thu lượm được gì, cái lão già quỉ quái! Anagnosti ấy, với những lời giải thích phỉnh phờ của ông? Ông sẽ chỉ làm cho lão ấy bực mình. Và lão bà Anagnosti sẽ thu lượm được gì? Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa: những vụ lộn xộn sẽ bắt đầu, con gà mái muốn trở thành gà trống, và trong gia đình rồi sẽ những cuộc lục đục… xin ông hãy để cho họ yên, đừng mở mắt họ làm gì. Nếu ông mở mắt họ, họ sẽ thấy gì? Nỗi khốn cùng của họ! Hãy để mắt họ nhắm, ông chủ, để mặc họ tiếp tục mơ ngủ!
Hắn ngừng nói giây lát rồi gãi đầu. Hắn suy nghĩ và cuối cùng tiếp tục:
– Trừ phi… trừ phi…
– Trừ phi gì… Cứ nói toạc ra đi!
– Trừ phi khi họ được mở mắt, ông có thể chỉ cho họ một thế giới, tuyệt hảo hơn cái bóng tối mà hiện tại họ đang rờ rẫm đây… Ông có thể làm được chứ?
Tôi không biết. Tôi biết rõ cái gì sẽ sụp đổ trên những đổ nát kia. Tôi nghĩ không ai biết được điều ấy một cách chắc chắn. Cuộc đời cũ và hiển nhiên vững vàng, chúng ta sống trong nó và tranh đấu với nó từng giây từng phút – nó hiện hữu đó. Cuộc đời vị lai chưa sinh ra, nó chưa thể sờ mó được, nó còn lỏng, cấu tạo bởi ánh sáng của mộng mơ dệt thành; đó là đám mây bị những cơn cuồng phong lùa đi – tình yêu, hận thù, trí tưởng tượng, sự tình cờ, Thượng Ðế… Nhà tiên tri vĩ đại nhất trên trái đất chỉ có thể ban cho con người một ám hiệu và ám hiệu càng mơ hồ, vị tiên tri càng vĩ đại.
Zorba nhìn tôi với nụ cười chế giễu khiến tôi mếch lòng.
– Tôi có thể chỉ cho họ một thế giới tuyệt hảo hơn! Tôi phát cáu trả lời hắn.
– Thực không? Ðược lắm, ông hãy nói nghe!
– Tôi không thể nói được, bác không hiểu đâu.
– Thế có nghĩa là ông không có rồi! Zorba vừa nói vừa lắc đầu. Ðừng tưởng tôi là một tên ngốc nghếch, ông chủ. Nếu có ai nói với ông tôi là một tên đần độn người ta lừa ông đấy. Có thể tôi cũng dốt đặc như lão Anagosti, nhưng tôi không đến nỗi đần độn đến thế đâu! Á! Không! Ðược rồi, nhưng nếu tôi không hiểu thì ông hy vọng gì ở lão đáng thương kia và mụ đầu đặc như bí của lão? Còn tất cả những chàng Anagnosti khác trên thế giới sẽ ra sao? Họ sẽ chỉ thấy bóng tối mới dầy đặc hơn? Thôi, để họ giữ những bóng tối cũ; họ đã quen rồi. Họ đã tự biết lo liệu đàng hoàng cho đến bây giờ rồi, ông không thấy sao? Họ sống và sống rất hay, họ sinh con đàn cháu đống nữa. Thượng Ðế làm cho họ đui điếc để họ kêu rằng: “Vinh danh thay Thượng Ðế!” Họ sống thoải mái trong cùng khổ. Vậy ông để mặc họ và đừng nói gì cả.
Tôi lặng thinh. Chúng tôi đi ngang vườn của góa phụ. Zorba dừng lại giây lát, thở dài nhưng không nói gì. Dường như trời đã đổ trận mưa rào đâu đây. Mùi đất mới, mát rượi đầy không khí. Những ngôi sao thứ nhất xuất hiện. Trăng non chiếu sáng, ánh vàng xanh dịu dàng. Bầu trời tràn ngập êm ái.
Tôi thầm nghĩ: “Người đàn ông này không cắp sách đến trường và trí óc hắn không bị phá hỏng. Hắn đã điêu đứng quá nhiều, tâm trí hắn mở rộng, tâm hồn hắn mở phơi bát ngát, không đánh mất mảy may lòng táo bạo nguyên thủy. Mọi vấn đề phức tạp, nan giải đối với chúng ta, hắn đều cắt phăng bằng một đường gươm như Alexander Ðại Ðế cắt cái nút của vua Gordian*. Hắn khó lòng nghiêng lật vì hai chân hắn trồng vững trên mặt đất bởi sức nặng của toàn thân. Dân man rợ Phi Châu tôn thờ con rắn vì toàn thân nó tiếp xúc mặt đất và do đó hiểu tất cả những điều bí ẩn của trái đất. Nó biết những điều bí ẩn bằng bụng, bằng đuôi, bằng đầu nó. Nó luôn luôn tiếp xúc, hòa hợp, làm một với Ðất Mẹ. Zorba cũng thế. Còn chúng ta những kẻ trí thức, chúng ta chỉ là những con chim trời đầu óc trống rỗng.”
Sao mỗi lúc một nhiều. Cứng rắn, lạnh lùng, ngạo mạn và tàn khốc đối với loài người.
* Thần thoại Hy Lạp: Vua Gordian xứ Phrygia kết một cái nút mà theo sấm truyền chỉ có vị chúa tể tương lai của Á Châu mới cởi được. Alexander Ðại Ðế không cởi được bèn rút gươm cắt béng. (N.H.H.)



























































































