Khu Rừng Lau (Kỳ 05)

 


 





“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.







 


Kỳ 5


 


III


 


Ðể bế mạc cho một thời thơ ấu tưởng phải kể thêm một kỷ niệm sau này của Tân. Ngày đó vào trung tuần tháng ba năm Tân Mùi, 1931, Tân bước sang tuổi lên chín, chùa làng đúc chuông xong mở hội khánh thành. Khách thập phương về đông như kiến cỏ vì câu nói của miệng thời đó: “Thành Hoàng đình Tông, Ðức Ông Chùa Lại.” (Thành Hoàng đinh làng Tông Chỉ và đức ông chùa làng Lại Vũ có tiếng là thiêng). Nhân dịp hội chùa này mẹ có mở một ngôi hành giải khát ở ngay gian giữa tam quan chùa, ngày đầu mẹ cho Tân uống một thứ nước trong vắt khi mở ra rót vào ly có sùi bọt, uống vào thấy tê tê đầu lưỡi, mẹ gọi là nước chanh. Buổi tối có hát tuồng, dân làng dựng rạp giữa bãi cỏ phía bên tam quan. Ông lý trưởng làng Lại Vũ là một tay sành tuồng, đáng trống chầu hay, đích thân đi tới làng Phùng cách làng nhà chừng hai mươi cây số đón bằng được Phùng về. Trùm phường Phùng là kép Chí có tài đặc biệt đóng Quan Công. Tân nghe nói mỗi lần đóng Quan Công, y phải xin âm dương trước. Rồi suốt buổi tuồng, trong buồng trò, trên bàn thờ mới thiết lập có treo tranh Quan Công, phải hương nến thường xuyên. Ðể anh linh đức Thánh Quan khỏi nổi giận, trùm Chí phải hóa trang khác đi chút ít với khuôn mặt của ngài xưa bằng cách kẻ thêm mấy đường đen trên khoảng mặt đã bôi son đỏ.


Tối hôm đó Tân được xem tích Hoa Dung tiểu lộ. Danh bất hư truyền! Kép Chí người cao lớn, giọng vàng sang sảng đóng vai Quan Công thật tuyệt. Trước khi Quan Công ra, tất cả khán giả có tới hàng trăm người ngồi hoặc đứng im phăng phắc nghe thấy tiếng tim hồi hộp của mình cùng tiếng muỗi vo ve trên ngọn cỏ gần đấy. Thoạt là một hồi trống chiêng rãi rệ rồi đỗ rồn. Rồi màn trò hé lên vừa đủ cho Quan Cọng ra, mặt đỏ râu dài, trước trán giản dị là một vòng đai lấp lánh để giữ vuông khăn xanh trùm đầu và tỏa xuống che kín khoảng lưng vai. Mỗi bước khoan thai đĩnh đạc của Quan Công là tiếng trống kèm theo tiếng chiêng điểm nhịp tưởng chừng trái đất rung chuyển dưới bước chân cương nghị của ngài. Không khí uy nghi như thiện đình, đai mũ và áo bào của ngài như đè nặng lẹn cảm giác của khán giả. Tiếng chuông trống vừa dứt tiếng ngài thét, giọng vàng sang sảng ngân dài. Tiếng thét dứt, ngài hất chòm râu về phía sau đôi mắt long lanh một niềm uy vũ bất khuất…


Rồi ngài bắt sống được Tào Tháo ở đường hẻm Hoa Dung. Trông thằng Tào Tháo quỳ mọp dưới chân ngài đến là hèn, nó kể lể công nó thù phụng ngài thủa thất thủ Hạ Bì trước đây, ba ngày yến nhỏ năm ngày yến lớn, biếu ngài ngựa xích thố, lại may túi gấm đựng râu ngài…


Rồi ngài nhân từ tha Tào Tháo…


Rồi ngài bị Gia Cát Lượng đòi chiếu theo quân pháp chém đầu.


Rồi Trương Phi kể lể cùng đại ca Lưu Huyền Ðức công nằm gai nếm mật của ngài trải gian nguy từ thuở đào viên kết nghĩa…


Rồi ngài được tha…


Tân sung sướng thở phào khoan khoái tưởng chừng chính Tân vừa thoát khỏi từ hình. Một tình cảm kính mến uy nghi tràn lên dâng ngập hồn thơ ấu của Tân.


Tấn tuồng trang nghiêm hết, sang phần chèo cổ hý lộng để kết thúc đêm vui. Ðó là một tấn chèo riễu anh nhà quê ngớ ngẩn bị lừa dối, rồi cả hai đem nhau đến cửa quan. Ông quan liêm chính này cho đào hố gần gốc câu mai cổ thụ, một người lần xuống đó, ông qua vờ tra tấn gốc cây khiến cây thốt lên lời tố cáo người vợ…


Anh chồng thật là một tên hề đại tài. Anh có hai râu mép quặp xuống (vẽ bằng mực). Anh quấn khăn đầu rìu, áo cài lẫn khuyết, quần ống thấp ống cao, anh cất lời nói là khán giả cười rộ, khi anh bị vợ lừa dối cất tiếng than, khán giả tuy thương mà vẫn không nín được cười.


Tan chèo, trên đường về thầy nói với mẹ:


– Thằng cha trùm Chí đóng giỏi thật, vai nào cũng tuyệt.


– Vai anh chồng ai đóng đấy hở thầy? – Tân hỏi.


– Trùm Chí chứ còn ai! – Thầy đáp.


Ủa trùm Chí- Tân nghĩ- Trùm Chí vừa đóng vai Quan Công mặt đỏ râu dài uy nghi chính khi?! Không có lẽ, không thể được, làm sao có thể thế được?! Một người vừa mới một giờ trước đây cất từng bước đĩnh đạc có tiếng chuông tiếng trống điểm nhịp làm lóng lánh những trân châu trên đai mũ trên áo bào, tiếng thét uy vũ làm run sợ Tào A Man, thanh long đao múa lên làm địch quân chạy rạt, kể cả khi ngài đứng yên giữ thế vuốt râu địch quân cũng không dám lại gần, cũng người đó làm sao có thể chỉ một giờ sau thành anh hề râu quặc đen như nhọ nồi run cầm cập dưới sự xỉa xói của cô vợ đanh ác, nhớn nhác khi đến cửa công. Không thể được! Làm sao có thể thế được! Tân thao thức, Tân băn khoăn, Tân chợp ngủ nhưng lòng vẫn chối nhận việc trùm Chí vừa đóng vai Quan Công uy nghi ở tuồng trước lại đóng vai anh chồng ngớ ngẩn ở vở chèo sau. Không thể được! Làm sao có thể thế được! Trí non nớt của Tân ngày đó cho rằng khi đóng tuồng nhân cách của con người đóng với nhân cách vai tuồng phải vĩnh viễn là một. Ðã đóng Quan Công thì cũng phải có đức tính trung nghĩa như Quan Công và không thể ngay sau đó đóng vai anh hề sợ vợ được.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT