Mây Chủ Nhật
Bốn mùa xuân năm trước
Tình cờ mình quen nhau
Ðêm trăng mờ ảo khuyết
Như giấu cuộc tình đầu
Cuối tuần mình gặp gỡ
Góc vắng cạnh ven trời
Tiếng tiêu vờn hương tóc
Quấn chúng mình nên đôi
Chiều nay mây chủ nhật
Chứng kiến giờ chia tay,
Em gom chùm sợi nắng
Cột nhớ thương vơi đầy
Thời gian sao ngắn ngủi
Hoàng hôn phủ bên mình
Ta giã từ điểm hẹn
Ðôi bờ mắt lặng thinh
Con đường dài uốn khúc
Giấu bóng anh xa vời
Tim em dường đau nghẹn
Tưởng chừng như vỡ đôi
Anh xuôi về hướng bắc
Em phương nam trông chờ
Dải nắng vàng xuân tụ
Bước tình quyện nhạc thơ.
––––––
Hạ Vàng
Ngàn mây chiều lơ lửng
Giọt nắng chiếu lung linh
Phủ vàng khung trời hạ
Cành lá nghiêng lơi tình
Từ biển bờ cát mịn
Nhìn sóng vỗ du dương
Từng đợt lăn cao vút
Như vũ khúc nghê thường
Bên kia bờ biển ấm
Thái Bình Dương Việt Nam
Người hay chăng ta đã
Trải bao nỗi thăng trầm
Ta bên này biển Thái
Gom nhặt kỷ niệm xưa
Giăng đầy vùng ký ức
Dệt nỗi nhớ lặng thầm
Hạ vàng khơi tiềm thức
Dấu tình thuở tóc mây
Những chiều đan bước hẹn
Vòng tay hứng nắng đầy
Ta gom chùm sợi nắng
Gửi người chút dư hương
Hoài mong đôi bóng cũ
Bên nhau mỗi chặng đường.
(Nguồn: [email protected])



























































































