Thơ Luân Hoán


Quê Nhà


(thân gởi những bạn tôi nơi quê xa)


 


quê nhà, một tên gọi


bao trùm nhiều địa danh


tôi vẫn thường nhận, đọc


cuối nhiều tin nhắn nhanh


 


đến từ Hà Nguyên Dũng


Lại Quảng Nam, Thiếu Khanh,


Uyên Hà, Tùng, Phương Tấn…


những thương mến chân thành


 


xin biết ơn các bạn


nhắc tôi mãi nhớ ra


một đất nước xinh đẹp


một dân tộc hiền hòa


 


thật dễ dàng gặp lại:


những Truồi, Huế, Sài Gòn,


Bình Dương, Thủ Dầu Một


Phan Thiết, Cấp, Hóc Môn…


 


trời nào không mưa nắng


cho cỏ cây xanh màu


mây xám cùng mây trắng


chẳng dành riêng nơi đâu


 


Pleiku, Ðà Lạt,


Quảng Ngãi, Hiên, Tam Kỳ,


Cồn Dầu, Xịa, Quá Giáng,


Tiên Phước, Gằng, Trà My…


 


đất có thể khác biệt


một đôi chút, tùy vùng


nhưng tình người bám đất


chắc chắn có điểm chung


 


còn quá nhiều tên gọi


chợt ngậm ngùi nhớ ra


thấy rõ cả từng bước


một thời được đi qua


 


dẫu nhớ đầy kể đủ


vẫn chỉ nửa nước nhà


đời tôi sao nghèo quá


những luống tình cỏ hoa!


 


đâu Hải Phòng, Hà Nội,


Sơn La, Vinh, Bắc Ninh


vùng núi rừng Việt Bắc


những lãnh địa hữu tình


 


không còn kịp để đến


lâng lâng nhìn thoáng qua


(sức khỏe không cho phép


thêm những chuyện rầy rà)


 


một đời mơ được đứng


trên đất Trần Kế Xương


một đời ao ước thở


hương ngõ Hồ Xuân Hương


 


ví như ráng cố gắng


vọc được nước Hồ Gươm


có vui được thả bước


Ba Mươi Sáu Phố Phường?


 


qua nhiều năm thống nhất


vẫn chưa mấy đồng tâm


quê nhà đẹp hình thức


đầy vá víu trong lòng


 


hời hợt yêu tổ quốc


nhớ nghĩ về Việt Nam


loanh quanh vụn kỷ niệm


lụi tàn theo thời gian


 


nhiều đêm nghĩ lẩn thẩn


nếu đổi ngược màu cờ


quê nhà ra sao nhỉ


trong dân chủ tự do?


 


quê nhà một tên gọi


bao trùm nhiều địa danh


cảm ơn nỗi tha thiết


cưu mang niềm chân thành


 


quê nhà, giản dị quá


hai từ thật đậm đà


tôi nhìn không chớp mắt


nét chữ như thơ ta?


(13 tháng 2, 2012)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT