Thơ Phan Nghĩa


Chơi vơi nỗi nhớ


(Tặng trường Luật Sài Gòn)


 


Bên ly rượu ngồi buồn nhớ bạn


Bao năm rồi ly tán phương xa


Nhớ buổi học trưa nắng đổ sau trường


Hoa sứ rụng mùi hương vương lớp học.


 


Ngày thơ mộng sao mơ về ngắn ngủi


Áo ai dài lướt thướt trong mưa


Mắt ai xanh tô biếc hiên trường


Tay hờ hững trắng hồng như ngọc.


 


Tiếng ai nói nay còn hồi vọng


Tiếc cả đời ngơ ngẩn dấu ai đi


Giữa tuổi thanh xuân mây trắng cao trời


Bao thay đổi bao cuồng điên nước lũ.


 


Ngụm rượu cay say lòng quá đỗi


Mái tóc giờ bạc trắng như trăng


Còn đâu xưa những ước mơ thề


Cả giấc mộng cũng tan hòa bọt nước.


——–


 


Hận ly hương


 


Ba mươi năm xa xứ


Không một ngày trở lại.


 


Nhớ dốc cầu Sài Gòn mờ sương


Ngã sáu Hàng Xanh đèn vàng vọt


Ðường Thống Nhất chiều hạ mưa rào


Nhìn lá vàng me rơi đầy kỷ niệm


Còn đâu những chiều ngồi uống 33 trong hẻm Thanh Lễ


Chờ em đến, áo dài loang nắng.


 


Nhớ cố quốc nhưng lòng không trở lại


Quê hương chìm trong tay kẻ cướp vô lương


Bất lực nhìn đất nước quằn quại


Bao giờ ngục mở cho dân Việt


Thoát cảnh lầm than chốn đọa đày!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT