Thơ Chiến Hữu
Cử động
* Phương Triều
Buổi sáng. Từng hàng xương cử động
Nối đuôi rời khỏi trại giam buồn
Thay trâu bò xới từng hoang phế
Tìm miếng ăn vừa nuôi đủ xương…
Buổi tối. Mùa đông. Bao tử trống
Nhai từng miếng bọt dính trong răng!
Bao năm thức ngủ vô chừng đổi
Tre nứa rừng thiêng cũng thiếu măng.
Ngày Tết ngáp vào hơi buốt lạnh,
Ðâu nhà êm ấm giữa thân nhân?
Có ai còn nói xuân đoàn tụ,
Bên những lìa tan, của cách phân?
Người toan diệt hết Mùa Xuân cũ
Ðể dựng toàn Ðông ngập giá băng
Sanh linh một thuở thành ma đói
Thì nhớ gì Xuân để nói năng…
Ðốt lên ngọn lửa
* Nguyễn Vô Cùng
Mỗi trái tim ta lửa một nùi
Dâng thành trận bão đẩy thù lui
Quê cha vẫn đậm niềm chua xót
Ðất mẹ chưa khô nỗi ngậm ngùi.
Vó ngựa truy gian lòng giục giã
Thanh gươm diệt bạo chí rèn trui
Rồi mai ta lại về quê cũ
Hát khúc đoàn viên, ứa lệ vui.
Ðêm tiếp cứu chợ huyện
* Trần Hoài Thư
Diều hâu đã về, như một lũ âm binh
Kẻ trước người sau lao vào địa ngục
Ðêm không thấy đường, giữ giây khỏi lạc
Chúng tôi băng đồng nước ngập, giải cứu quê em.
Ta đã về dành lại quê hương
Giành lại quận đường hoang tàn đổ nát
Giành lại ngôi trường lời ca tiếng hát
Nhưng ta lại không giành được em gái ta yêu!
Ta đã về, những bầy chim nhỏ cút côi
Chúng ủ rũ như lòng ta ủ rũ
Lũ bé quỳ bên xác người cô trẻ
Ðặt chùm hoa mếu máo gọi cô về.
Cô không về, cô bỏ dạy cô đi
Cô bỏ chúng con cô về xứ khác
Ta cắn bầm môi, em ơi, ta khóc
Em không về em cũng bỏ thanh xuân
Em bé quê ơi, cho ta nhành bông
Một nhành bông quỳ vàng như màu áo
Ta đặt lên em. Trống trường áo não
Như những hồi mặc niệm em tôi.
Ta đã về, và đã trễ, em ơi.
Giáng Sinh năm 1979
* Lê Mai Lĩnh
Lại nữa một mùa Giáng Sinh
Hỡi Chúa ơi, lánh nạn phương nào
Ðêm nay lạnh, lòng con đói lạnh
Ðã bốn năm rời, nhớ Chúa, ôi chao.
Từ lúc quân dữ vào nhà Cha
Ðàn con Thiên Chúa phải tan xa
Ðứa lên núi thẳm lây lất sống
Ðứa vào nhà giam kiếp đọa đày.
Từ dạo ấy giáo đường hoang vắng
Chuông thôi ngân, kinh lễ chẳng còn
Hỡi tháp bơ vơ đời ghẻ lạnh
Thương hồn thiêng tín ngưỡng mỏi mòn.
Từ lúc quân dữ khua tiếng vang
Im bặt lời ca, lời nguyện vàng
Từ dạo tung hoành tay đẫm máu
Hồn oan thác oán đã tràn lan.
Hỡi Chúa ơi, con vẫn mỗi ngày
Nuôi lớn lòng mình tình yêu thương
Mở cửa tâm hồn con rộng rãi
Ðón người anh em kẻ lạc đường.
Dẫu có lúc bị người hành hạ
Như Chúa xưa quân dữ đóng đinh
Lòng con vẫn không nuôi thù hận
Miệng tươi cười không chút phân vân



























































































