Hoa Nở Muộn (kỳ 14)


Vừa đứng dậy, vừa vỗ tay vào túi quần sau để biết chắc là cọc tiền đã nằm im trong túi, Long nói với nàng:


– Em cứ về bảo với nó là sáng mai anh sẽ mang đến khách sạn, như vậy mới giống nhưng phải qua bên cục phản gián để lấy lại.


– Như vậy, đêm nay chắc hắn ngủ không yêu đâu.


– Tốt nhất là tối nay em nên giữ nó ở nhà, à quên, ở khách sạn, đừng cho nó tiếp xúc với ai, mất công nó lại kể cho người khác nghe sự việc. Cho nó lo sợ thêm một đêm nữa nó cũng không chết đâu.


– Cũng được. Thôi em đi đây.


Long đợi Thu Tuyết đi một lúc rồi mới thong thả đứng dậy ra về.


Nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ, Thu Tuyết thấy còn dư thời gian nên nàng thong thả chạy xe về căn hộ. Vừa đi nàng vừa vui vẻ nghĩ. Ai cũng căm ghét công an chứ thực ra, công an nhiều khi cũng được việc lắm chứ. Nàng hợp tác với anh Long như vậy đây cũng là lần thứ bốn rồi. Cứ mỗi khi nàng muốn kiếm thêm tiền trước khi chấm dứt trò chơi, anh Long xuất hiện và lần nào cũng được việc. Nàng nghĩ đến ông Cảnh và tự hỏi: Không biết có phải dùng tới anh Long để đối xử với ông Cảnh không? Khi nàng vừa về đến nhà thì điện thoại của nàng reo. Ðầu dây bên kia là Tony Bùi. Giọng nói đượm vẻ lo ngại hỏi.


– Em hả, xong việc chưa? giờ em đang ở đâu?


– Mới xong tức thì anh ơi! Anh yên tâm đi, mọi việc ổn cả rồi. Anh đói chưa? đợi em về mình đi ăn nghe!


Nàng nghe rõ tiếng thở dài như trút được gánh nặng của Tony Bùi ở đầu dây bên kia. Hắn nói:


– Bây giờ thằng Michael và thằng David đang đợi anh ở dưới nhà, tụi nó rủ anh đi nhậu. Hai thằng đó cũng muốn về đây ở cùng khách sạn này cho vui. Bao lâu nữa em về tới đây?


– Anh có thể đi nhậu được nhưng tuyệt đối không được kể chuyện gì cho bạn anh nghe. Ông Long đã dặn như vậy, vì đây là bí mật quốc gia đấy.


Thu Tuyết cảnh cáo hắn.


– Ði nhậu mà cũng là bí mật quốc gia à? Tony Bùi ngơ ngác hỏi.


– Không phải là đi nhậu mà là chuyện chống Cộng, nói xấu chế độ kìa. Ở đây có người đang là đối tượng bị tình nghi.


Tony Bùi ú ớ:


– Vậy bây giờ sao? Chừng nào em về tới đây?


– Thôi bây giờ thế này, anh với bạn anh cứ đi đi, đến đâu thì gọi điện cho em biết, em sẽ tới sau. Còn bây giờ thì em ghé nhà tắm cái đã, cả ngày hôm nay đi nhiều quá.


– Ok. Anh sẽ phone cho em.


Cúp phone xong, Thu Tuyết mở khóa tủ cất tiền vào trong. Ðóng tủ khóa lại cẩn thận rồi ngắm nhìn trong chiếc gương ở cánh tủ, nàng nói với hình mình trong gương: “Hôm nay kiếm được hai ngàn tám! giỏi, giỏi. Em rất giỏi.”


Rồi nàng nhoẻn miệng cười theo thói quen. Nàng cười rất nhiều kiểu và khi vừa lòng với nụ cười mà nàng cho là hấp dẫn nhất. Nàng lặp đi lặp lại tập cho thật nhuần nhuyễn.


 


Bây giờ, ba Việt kiều và một Việt ké đang ngồi nhậu ở quán Cây Trứng Cá trên đường Thi Sách. Ba Việt kiều là Michael Thìn, David Nở và Tony Bùi. Cả ba đang oang oang nói cười ăn nhậu dưới sự phò tá của Phi, một chuyên gia chạy xe Honda ôm của thành phố Sài Gòn, vốn là em họ của Michael Thìn. Cả bọn đang há mồn nghe Michael Thìn và David Nở khoe khoang về chiến công ăn nằm với Hoa và Liễu đêm hôm trước. Michael Thìn nói.


– Con nhỏ Hoa đêm qua hết xẩy. Tao làm tới ba cú mà bây giờ vẫn còn ham, chắc tối nay lại kêu nó nữa.


– Mày xạo mày ơi, tao thấy mày quắc cần câu đêm hôm qua, lúc lên phòng con Hoa phải dìu mày lên nữa mà.


David Nở cầm chai bia lên nói.


– Còn em Liễu của tao thì bị viêm cánh nặng quá làm tao vừa làm vừa phải bịt mũi.


Tony Bùi cười hềnh hệch nói:


– Tụi bay vậy là sướng rồi. Tao nghe nói bệnh hôi nách có thể lây qua đường sinh dục, không biết có đúng không! Nhưng mà như vậy vẫn còn sướng hơn phải ngủ chay tịnh phơi củ cải như tao hôm qua vì em Tuyết của tao tới tháng.


Michael Thìn nghe không rõ quay qua hỏi:


– Tụi bay làm gì mà tới sáng? Lúc về tao thấy mày cũng phê lắm mà?


– Tới tháng chứ không phải tới sáng. Có nghĩa là chảy máu có kinh đó mày hiểu không? Vì vậy tao đành phải treo mõm lên thôi. Tony Bùi nói.


David Nở hỏi Tony Bùi bằng giọng nham nhở lè nhè:


– Con hàng của mày đâu sao lâu quá không thấy tới? Mày có cho nó đúng địa chỉ không đấy! Nhìn ghệ mày thấy mà đã con mắt, cho dù là đang tới tháng.


Tony Bùi trừng mắt nhìn David Nở bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Rồi nói với hắn bằng giọng sẵn sàng đánh nhau:


– Tao nhắc mày một lần này thôi nghe. Thu Tuyết của tao không phải là hàng. Mày nghe chưa!


Michael Thìn đập vai David Nở nháy mắt nói với hắn:


– Ghệ của nó là con nhà lành thứ thiệt đấy! Gái nhà lành, mày đừng nói đụng chạm tới.


David Nở tuy trong bụng nghĩ thầm: “Gái nhà lành cái con mẹ gì, ngủ với trai trong khách sạn hàng đêm mà còn con nhà lành, lành my…” Tuy vậy miệng hắn vẫn nói:


– Ok. Sorry, sorry.


Michael Thìn đổi đề tài quay qua hỏi Phi, chuyên gia lái xe ôm:


– Ủa Phi, thằng Nghĩa đâu sao không rủ nó ra đây nhậu cho vui?


– Hôm nay thằng Nghĩa đi học tiếng Anh. Ngày xưa nó cũng vô địch chạy Honda ôm đó chứ, nhưng nó chán chạy xe ôm rồi nên rủ em đi học tiếng Anh để mai mốt chuyển qua lái taxi, nghề đó đỡ phải phơi nắng nhiều hơn.


Phi trả lời rồi ngậm ngùi thêm:


– Giá như mà em biết tiếng Anh như mấy anh thì sướng biết mấy. Biết tiếng Anh thì xin việc lái taxi dễ hơn.


David Nở gật gù ra vẻ hiểu biết dạy bảo một cách ngu si:


– Yeah, English number one! Tiếng Anh là tốt nhất. Cả thế giới sẽ phải dùng tiếng Anh. À, chẳng hạn như bia này này, tiếng Anh gọi bằng beer, tiếng Việt cũng phải gọi bằng bia thôi. Hay là tiếng Anh nói Ok. người Việt mình hay cả thế giới cũng phải nói Ok. thôi. Hoặc như tắc xi cũng vậy Việt Nam hay Mỹ cũng phải kêu là tắc xi mà thôi.


Vừa lúc ấy, có cái gì đụng nhẹ vào phía sau đầu hắn. David quay phắt lại trợn mắt lên. Hắn thấy hai người vừa bước ngang qua, vì cái ghế của David Nở kéo lùi lại quá xa làm cho khoảng cách của lối đi bị thu nhỏ lại. Trong lúc vừa đi vừa tháo cây vợt treo ở trên vai xuống, vô tình cái vợt đánh tennis của Tú đụng vô đầu David Nở. Tú dừng lại lúng túng gật đầu xin lỗi tới hai ba lần. David Nở không thèm nói gì, hắn quay lại nói bằng một câu bằng tiếng Anh với Michael Thìn vẻ hằn học:


– That’s why I hate Vietnamese guy.


Michael Thìn đưa mắt nhìn lên, thấy cả hai người thanh niên đều nhíu mày lại trước khi họ ngồi xuống. Hắn cầm ly bia nói với David Nở và mọi người:


– Ok. Dzô một trăm phần trăm nghe.


Mọi người nâng ly uống cạn, Phi đưa tay chùi mép lớn tiếng hỏi:


– Anh Ðê vịt! ở bên Mỹ anh làm nghề gì?”


Phi cố tình nhấn mạnh chữ Mỹ để cho mọi người ngồi gần nghe thấy. Vì Phi thấy mấy người Việt kiều, họ thường thích khoe khoang họ là người ở nước ngoài về. Ðặc biệt là những Việt kiều đang ngồi cùng bàn.


– Anh đu Neo. David Nở dõng dạc trả lời.


Rồi như sợ Phi sẽ không hiểu, hắn thêm:


– Làm neo, anh làm neo.


Vì lõm bõm hiểu được vài từ tiếng anh nên Phi làm ra vẻ như hiểu rõ gật gù nói:


– Vậy là anh làm đinh hả?


– Không phải, làm nail là làm nail chứ không phải làm đinh.


David Nở trả lời lấp lửng. Rồi hắn quay lại, liếc xéo qua bàn hai người đang ngồi có cây vợt tennis bây giờ đang dựng dưới gầm bàn, hắn lè nhè nói với Michael Thìn và Tony Bùi bằng nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh:


– Thằng ass hole show off, đi nhậu mà cũng mang vợt tennis theo.


Vì thấy bàn bên có hai người, bên hắn có bốn. Hơn nữa nghe Michael Thìn ca ngợi là Phi cũng là dân anh chị, đã từng có chiến tích giang hồ, David Nở cảm thấy có thể áp đảo đối phương bằng quân số, hắn giơ chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, dáng vẻ nghênh ngang làm như gác chân lên ghế như vậy sẽ làm cho hắn to con hơn, oai hùng hơn. Hắn hống hách giơ cao cánh tay phải lên trời bung tách tách ra điều kêu gọi người phục vụ.


Ở bàn bên kia, ngay từ lúc mới bước vào, Huy đã khó chịu vì thái độ bất nhã của cái thằng đầu tóc xanh đỏ như tổ quạ này. Chàng đã muốn nhịn nhưng thấy hình như nó tiếp tục khiêu khích, Huy nói nhỏ với Tú:


– Chắc hôm nay mình không nhậu ở đây được rồi. Ði chỗ khác đi.


– Ðây là quán nhà, ông muốn đi chỗ khác à? Tại sao phải đi? Tú trả lời.


– Mấy thằng bên kia coi bộ xỉn rồi, lại muốn gây gổ nữa.


Người quản lý còn trẻ, bảnh bao trong áo trắng quần xanh bước tới bàn vui vẻ hỏi:


– Hôm nay chỉ có hai anh đi đánh tennis thôi hả, mọi người đâu hết rồi?


Tú cười gật đầu không trả lời mà quay sang nhìn cô tiếp viên đang tiến tới bàn bên cạnh, Tú hỏi người quản lý:


– Nhân viên mới hả Khương? Dễ thương quá.


Lúc ấy, bên bàn kia, có cô tiếp viên xinh đẹp đến lễ phép hỏi David Nở:


– Dạ thưa anh cần gì ạ?


David Nở nhìn cô với ánh mắt xấc xược như đang đánh giá một món hàng, hắn quàng tay ôm lấy ngang mông cô và nói giọng nham nhở:


– Anh cần em đứng đây với anh.


Rồi hắn quay sang đưa tay ngoắc ngoắc về phía người quản lý đang đứng bên bàn Huy mặt kênh kênh sủa lên:


– Ê! thằng kia, Lấy thêm bia nữa lại đây mau lên.


Người quản lý chưa kịp ứng xử gì thì Huy đứng dậy nói:


– Khương để đó cho anh.


Chàng liếc nhanh qua bàn bên thấy cô tiếp viên đang bối rối túng túng gỡ tay David Nở ra khỏi mông mình, tới nước này thì Huy chịu hết nổi, chàng cúi xuống nói nhỏ với Tú:


– Mình sẽ cho cái nó muốn, chuẩn bị nhe.


Bước tới trước mặt David Nở, Huy đưa cánh tay phải hướng lòng bàn tay ra đằng trước nhã nhặn nói.


– Xin lỗi các anh, hình như các anh cũng là người Việt Nam thì phải. Hồi nãy bạn tôi sơ ý đụng vào đầu anh có xin lỗi đàng hoàng rồi. Phải chăng anh không hiểu tiếng Việt hay anh không muốn tha lỗi cho bạn tôi?


David Nở từ từ đứng dậy nói với Phi:


– Hình như thằng này muốn gây chuyện.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT