Hoa Nở Muộn (Kỳ 18)

 


Ông Cảnh nghển cổ nhìn vào trong nhà nghi ngờ hỏi:


– Ông chắc là không có ai là Thu Tuyết chứ? Nhà này tụi tôi đã mua rồi mà.


– Ông mua như thế nào? Nhìn ông có vẻ như ở nước ngoài về thì phải?


– Tôi ở bên Mỹ về. Mấy tháng trước tôi có gửi tiền về cho vợ chưa cưới của tôi để mua lại căn này khi biết rằng người chủ muốn bán nó.


– Vậy ông có giấy tờ gì chứng minh căn nhà này là của ông?


Ông Cảnh lúng túng chưa kịp trả lời thì người kia tội nghiệp nói tiếp:


– Ông gửi tiền về cho… vợ chưa cưới của ông mua nhà, nhưng ngày ký giấy tờ mua nhà, ông không có mặt. Ông chưa bao giờ chứng kiến một sự mua bán nào. Chắc ông cũng không biết sổ đỏ là cái gì. Tôi nghĩ ông nên ra phường báo công an đi. Ông bị lừa rồi. Còn bây giờ xin lỗi ông, tôi đang ăn cơm.


Nói rồi người đó đóng cửa lại bỏ ông Cảnh chơ vơ đứng đó một mình. Ông nghe một giọng phụ nữ hỏi cái gì đó, người đàn ông trả lời:


– Có anh già Việt kiều nào đó, chắc bị lừa gửi tiền về dây mua nhà cho gái.


Bàng hoàng ngơ ngác, ông lấy phone ra bấm số của Thu Tuyết gần một trăm lần, toàn là nghe được: Số máy của quí khách gọi hiện nay đang ngoài vòng phủ sóng. Ông Cảnh cũng không nhớ rõ là bằng cách nào mà ông trở về khách sạn được. Nghe xong câu chuyện, với bộ mặt thành kính phân ưu, nhà thơ hỏi:


– Bây giờ ông tính sao? Có định ra phường báo công an không?


Ông Cảnh nhìn vào khoảng không với ánh mắt vô hồn không trả lời.


– Báo chắc cũng không được gì đâu vì mình đâu có bằng chứng gì đâu?


Ông Thưởng giải thích:


– Trong thực tế là ông Cảnh tự nguyện gửi tiền về cho người ta mà. Ðâu có phải là người ta bán nhà của mình! Chắc là nó dụ ông Cảnh, kêu ông ấy gửi tiền về để mua nhà thôi chứ thực tế thì nó chưa bao giờ mua căn nhà nào hết.


Nhìn bộ mặt như giống xác chết, đau khổ vì tiếc tiền của ông Cảnh, nhà thơ nháy mắt ý nói với ông Thưởng là đừng nhắc tới tiền nữa. Mỗi chữ tiền bây giờ khác nào những nhát dao đâm thẳng vào con tim đang ứa máu của ông Cảnh.


Chia buồn với ông Cảnh một lúc, ông Thưởng ngoắc nhà thơ ra gần cửa rồi thì thầm:


– Ông ở lại phòng coi chừng ông Cảnh nhé, tôi sợ ông ấy buồn quá, chán đời lại mở cửa sổ nhảy xuống thì bỏ mẹ. Tôi chạy ra ngoài kiếm chút gì mang về giải sầu. Tối nay chắc hết vui rồi.


Nhà thơ Mặc Nhiên Sầu nhìn về phía ông Cảnh ái ngại gật đầu.


– Không được đâu, lỡ ông ấy mở cửa nhảy xuống lầu lại kéo theo luôn cả tôi thì sao! Không được đâu!


Ông Thưởng đưa mắt liếc nhìn ông Cảnh rồi quay lại nhìn nhà thơ như đang ước lượng đánh giá hai đấu thủ trước khi lên võ đài:


– Không sao đâu! Ông ấy không khỏe hơn ông đâu.


– Ok. Ông đi mau nhé. Nhớ mang nhiều nhiều bia về. Tôi cũng chẳng muốn đi đâu tối nay nữa.


Ở khách sạn, cứ mỗi năm phút ông Cảnh lại thở dài sườn sượt mặt mũi u sầu. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm không rõ là ông muốn nói chuyện với nhà thơ hay nói một mình:


– Mẹ kiếp! Biết ngay mà, biết ngay mà. Không ngờ, thật không ngờ nó bạc tình bạc nghĩa lừa lọc mình.


Nhà thơ cũng cố thở dài cho có vẻ não nề hơn phân ưu với ông Cảnh:


– Ông ạ, thôi đừng buồn nữa. Mất tiền biết đâu lại hay. Biết đâu Tái Ông mất ngựa!


Ông Cảnh bực mình muốn vả cho nhà thơ một cái: Mẹ cái đồ ngu! Tái Ông chỉ mất có một con ngựa thôi. Ðằng này ông mất trọn một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn cộng thêm một mối tình… đầy lợi dụng. Làm sao mà so sánh một con ngựa với một trăm năm mươi nghìn và một… em xinh tươi như Thu Tuyết. Không hiểu sao, tới giờ này ông vẫn chỉ tiếc tiền và buồn vì tình phụ thôi chứ ông không hề giận Thu Tuyết.


Thấy ông Cảnh không nói gì, nhà thơ an ủi tiếp:


– Vợ bỏ thì có vợ mới, người yêu bỏ thì có người yêu khác, lo gì. Hay là bây giờ ông làm giống như ông Thưởng khuyên tôi nè. Ði làm đám cưới kiếm tiền.


Ông Cảnh thểu não trả lời:


– Giờ này thì tôi còn tâm trí nào mà làm đám cưới với ai? Hơn nữa, phải có tình yêu thì mới cưới nhau được chứ!


– A! Giờ này mà ông cũng vẫn còn lãng mạn quá ta! Ðâu có ai bảo ông là ông phải lấy vợ thật đâu! Ông Thưởng nói với tôi là bên này có nhiều bà muốn qua Mỹ định cư, mình kiếm mấy bà đó làm đám cưới kiếm mấy chục ngàn. Ông chỉ cần làm vài vụ là kiếm lại được vốn thôi.


Thấy đề tài có vẻ hấp dẫn, ông Cảnh hỏi:


– Làm thế nào mà ông làm được vài vụ? Tức là cưới được vài lần?


– Ôi, khó gì đâu. Chuyện này tôi và ông Thưởng nghiên cứu kỹ lắm rồi.


– Như thế nào?


– Thì mình gióng tiếng lên với thiên hạ mình là Việt kiều độc thân, có khả năng bảo lãnh ai đó mang sang Mỹ. Sau đó khi được giới thiệu thì mình giơ ra cái passport chứng tỏ là công dân Mỹ. Nếu cần thì cứ tỏ ra lịch sự mời người ta đi ăn vài tô phở. Ðâu có đáng bao nhiêu. Khi người ta đồng ý thì mình kêu người ta đặt cọc càng nhiều càng tốt. gặp bà nào hợp nhãn, thích thì mình lấy luôn, nếu không thì chỉ lấy tiền cọc thôi rồi lại đi kiếm mối khác. Khi mình đã cầm tiền rồi thì mình làm cha người ta, giống như dao mà mình cầm đằng chuôi ấy. Mình bảo người ta đứng là đứng, ngồi là ngồi.


– Ơ, như vậy là mình đi lừa người ta à?


– Theo như ông Thưởng nói thì không phải là mình lừa người ta mà là mình mượn tiền đỡ của những người có tiền thôi. Một kiểu vay nhưng không bao giờ trả.


– Như vậy không phải là lừa thì là cái gì?


– Sao mà gọi là lừa được vì nếu muốn, mình luôn luôn có thể làm đám cưới thiệt được mà! Ông nghĩ coi, tại sao mà ông Thưởng bao năm nay sống phè phỡn như vậy? Ông tưởng với cái tiệm tạp hóa đó mà ông Thưởng có tiền đi Việt Nam hoài hay sao? Là vì ông Thưởng đã từng làm tám lần rồi, trong đó có ba lần làm đám cưới linh đình ở nhà hàng đàng hoàng. Ông ấy thậm chí còn được động phòng hoa chúc nữa kìa. Cứ tính đi, tiền cọc mỗi vụ ít nhất là năm đến mười ngàn, tám vụ tám chục ngàn. Ðó là chưa kể nếu hay, ông tổ chức đám cưới rồi lại được động phòng và thu thêm tiền mừng đám cưới nữa. Ðúng là bội thu.


– Ðám cưới thì cũng phải trả tiền nhà hàng mà?


– Thì ông phải hót làm sao, tức là ông phải nói làm sao cho bên cô dâu chi tiền chứ! Có thể nói họ tạm ứng trước rồi sau đám cưới trả lại. Hoặc kêu họ bỏ tiền ra đầu tư, lời lỗ bao nhiêu họ chịu. Ông Thưởng có lần không bỏ ra đồng tiền nào, mà đêm tân hôn, sau khi cô dâu đã được uống thuốc ngủ, ông Thưởng ôm trọn số tiền mừng mấy trăm triệu dzọt thẳng. Vụ ấy lâu rồi, hình như ở Khánh Hòa. Tôi nghĩ tướng ông còn ngon hơn tướng ông Thưởng. Ông ra làm ăn có thể còn thu hoạch được nhiều hơn.


– Tôi vẫn không hiểu làm sao mà ông Thưởng làm được tới tám lần?


– Thì lát nữa ông ấy về, ông cứ hỏi thì sẽ biết ngay thôi. Hình như ông ấy có mối từ Bắc tới N am lận. Nghe nói ông ấy đã từng nhận ba cái ở Hà Nội, Huế cũng có vài cái thì phải.


– Lừa đảo như vậy, không sợ thiên hạ đánh hay sao?


– Ðã bảo với ông là không phải là lừa. Ai cũng muốn đi Mỹ, đánh mình để làm gì? Nếu người ta kiếm được mình người ta chỉ năn nỉ mình thôi. Lúc đó thì mình lại hứa tiếp chứ sao! Làm dữ quá thì mình bay về Mỹ thôi, đố bố thằng nào làm được gì mình. Mà cứ cho là lừa thì đã sao! Tôi cũng đã từng bị rồi, và cả ông cũng vậy. Cùng lắm thì chỉ là lấy lại những gì mình đã mất mà thôi.


– Ông đã làm bao giờ chưa mà ông rành quá vậy?


– Tôi chưa làm bao giờ nhưng hơn tuần nay lang thang cùng ông Thưởng, ông ấy cũng truyền lại cho chút nghề. Chuyến này có mối ở Cần Thơ, một nữ kỹ sư nông nghiệp trên bốn mươi tuổi, đã một lần dang dở. Yêu màu tím, thích cải lương, hay nghe nhạc Trịnh. Chăm nấu ăn và buồn tình muốn đi Mỹ. Con nhỏ ấy cũng có tiền nhưng không nhiều lắm. Ông Thưởng nhường cho tôi. Hình như tuần tới ông ấy sẽ ra Hải Phòng. Mối ở ngoài Bắc giá cao hơn thì phải.


– Nghe nói dân Hải Phòng dữ lắm đó. Coi chừng nó rạch mặt ông ấy ra.


– Ông đừng có lo. Ông Thưởng là pro rồi, Ông ấy tự xưng là chuyên gia lấy vợ khắp thiên hạ mà.


– Ờ mà sao ông lại có được mối là kỹ sư nông nghiệp ở mãi Cần Thơ?


– Thì là em của ông Thưởng giới thiệu đó. Nghe nói…


Tới đây thì có tiếng gõ cửa, Mặc Nhiên Sầu đứng dậy ra mở. Ông Thưởng một bên sách một túi đồ ăn lớn, tay kia sách chai rượu hất hàm thì thầm hỏi nhà thơ:


– Sao? đỡ không? Ông Cảnh ra sao?


Nhà thơ đưa ngón cái chỉ lên trời gật gật đầu ý nói mọi việc đều ok.


Hơn một tiếng đồng hồ sau, chai “Remy Martin vsop” đã vơi đi quá nửa ông Thưởng mặt đỏ như gấc nghiêm trang truyền đạt cho nhà thơ:


– Ông Mạc, ông phải nhớ cho kỹ nhé! Lần này xuống Cần Thơ gặp người ta, ông chỉ nói chuyện và hứa hẹn với người ta thôi nghe chưa. Tiếp xúc bao nhiêu lần cũng không sao. Nhận bao nhiêu tiền cọc cũng không thành vấn đề. Thậm chí ông có thể làm đám hỏi hay đám cưới. Nhưng tuyệt đối đừng ra chính quyền đăng ký kết hôn nghe chưa! Nếu người ta muốn đăng ký kết hôn liền thì ông phải tìm cách hứa hẹn lại lần khác, chẳng hạn như quên không mang theo giấy tờ gì đó… ừm… như công hàm độc thân chẳng hạn, hoặc như không cầm theo passport. Ông mà thò mặt ra chính quyền là phạm pháp đó nghe chưa! Lúc đó khó chạy lắm. Người ta có thể moi ra được ông trước khi ông lên máy bay. Có chính quyền làm chứng thì khó trốn lắm. Ông hãy khắc sâu vào trong tim những lời tôi vừa nói.


Nhà thơ kính cẩn gật đầu nuốt ừng ực từng lời dạy bảo vàng ngọc của đàn anh. Ông Thưởng hài lòng quay sang nâng ly nói với ông Cảnh:


– Chúc mừng ông tham gia vào câu lạc bộ “Sung Sướng” chuyên môn lấy vợ muôn nơi. Lấy vợ muôn năm. Muôn năm.


Ông Cảnh nâng ly, dường như nỗi buồn của ông đã vơi theo chai rượu:


– Chúc mừng chuyên gia ngày càng kiếm được nhiều vợ.


Nhà thơ cũng nâng ly lên, dõng dạc nói:


– Vì sự nghiệp sung sướng, hãy uống mừng những chàng chú rể tương lai.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT