Kim Cổ Phiêu Bồng
Bye Bye Hán Nôm
Trên tờ Người Việt Ðông Bắc, độc giả thường thấy cả chữ Nôm và chữ Hán trình bày ở góc cạnh hình thức và nghệ thuật. Trong không khí chống Tàu sôi sục khắp nơi từ trong ra tới ngoài nước, phần văn tự Hán Nôm này tạo nên một số ngộ nhận về mặt ý thức và chủ trương của tờ báo. Thân Tàu à!
Diện mạo cũ của Người Việt Ðông Bắc

Thực sự mà nói Trung Cộng đã quá tham lam khiến người Việt Nam xa lánh cự tuyệt luôn những đặc điểm tương đồng do lịch sử để lại. Văn hóa mấy ngàn năm của Trung Quốc cũng trở thành nỗi ám ảnh của chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Là người Việt Nam, ai ai cũng thấy rõ sự đe dọa này với một cảm xúc phẫn nộ vô bờ.
Khi Người Việt Ðông Bắc ra đời, để tạo nên phông văn hóa riêng biệt về mặt bút pháp và nghệ thuật diễn đạt, chúng tôi nhờ anh bạn trẻ Trần Quang Ðức viết hai chữ Nôm “Người Việt” có triện son đỏ chói với dụng ý phù hoa mang tính “kim cổ phiêu bồng.” Tuy đến 99% độc giả Việt Nam không biết đó là chữ Nôm mà tưởng là chữ Tàu nhưng ít nhiều cũng để lại chút tò mò trên mặt báo. Trong lúc đó có cô người Hoa chuyên bán thuốc Bắc, chuyên phiên âm tên các loại thuốc bắc ra tiếng Việt bảo là đã lật hết tự điển Hán ngữ, Trung văn, đếm nét đàng hoàng mà không tra ra được cái chữ “Người” này. Người Việt biết chữ Nôm thì có khả năng đả thông kinh mạch văn tự Trung Quốc nhưng ngược lại thì hơi khó đấy!
Khi được giải thích rõ ràng thì bên người không biết chữ Hán và bên biết nhiều chữ Hán cũng tròn xoe mắt và thầm nghĩ chắc là “Người Việt Ðông Bắc” có nhiều chiêu bài làm độc giả chú ý.
Thư Pháp Thần Chú

Thư pháp chữ Nôm, hai chữ Người Việt của Trần Quang Ðức, một tài hoa về cổ học Việt Nam viết cho Người Việt Ðông Bắc lúc tờ báo ra đời.
Thư pháp Hán Nôm của Trần Quang Ðức được coi như là vật hộ mạng cho tờ báo lúc thai nghén. Nét bút sắc ngọt như đao kiếm, tự tại mà tự do, hoài cổ như rồng bay phượng múa nhưng pha trộn với cá tính tài hoa của văn nhân đương đại. Trần Quang Ðức chỉ mới 27 tuổi đời nhưng hiện đang dịch trọn bộ sử ký Tư Mã Thiên mà trước đây chưa có người Việt Nam nào dịch hết. Học giả Nguyễn Hiến Lê ở miền Nam trước đây cũng chỉ dừng ở mức độ lược dịch.
Do đó, hai chữ Nôm của Trần Quang Ðức có địa vị “nhất tự thiên kim”, mua không được mà phải thỉnh giáo. Cũng nói thêm, Trần Quang Ðức còn viết được chữ triện cho các đình chùa và dịch kinh Phật Giáo Mật Tông của Tây Tạng. Nói chung là anh chàng có thứ bút lực phi phàm hiếm có của thời nay, mang tính chất thần linh cảm ứng rồi. Nhân thể vấn kế luôn, nếu Nhật Báo Người Việt ở California treo văn tự này trước cổng thì bao nhiêu thế lực ngậm máu phun người, vu oan giá họa ở Bolsa sẽ bị hồi quang phản chiếu.
Khi “Người Việt Ðông Bắc” khi dùng chữ Nôm có dấu “sách mệnh chi bảo” của Trần Quang Ðức cũng có ý nghĩa mang tính thần chú trừ tà vượt qua sóng gió. Tà ma đây là những kẻ ăn không ngồi rồi chuyên chụp mũ cộng sản khi muốn đánh phá người khác. Về mặt khách quan, tờ Người Việt Ðông Bắc có vị trí “cộng mệnh” với Nhật Báo Người Việt ở California do đó bị hứng một số mũ mang tính quy chụp vu khống. Cũng nhờ bút lực hiển linh, những thế lực chụp mũ tự dưng phân tán rơi rụng từ như cành khô hoa héo.
Các chương trình ca nhạc thuần Việt tại Philadelphia có khi được dùng toàn tiếng Hoa để quảng cáo.

Thế rồi, được đà văn tự Hán Nôm này đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ về tờ báo. Sau này, cũng vì lý do thương mại, chúng tôi cũng cho bày hàng thêm một cụm từ mới tiếng Hán mới “Mỹ Ðông Việt Nhân Báo” với ý chỉ là dịch trọn ý nghĩa của Người Việt Ðông Bắc.
Số là, tờ báo cần phải giao lưu với khách hàng quảng cáo. Ác hiểm ở chỗ hai chữ “Người Việt” đọc bằng tiếng Anh hay tiếng Hoa đều không suôn sẻ về mặt thuận thính âm. Việc dịch tên một tờ báo thực sự là cần thiết vì ít nhất là mình điều khiển được ý nghĩa nguyên thủy. Cho dù cố gắng tập người không nói tiếng Việt phát âm hai chữ “Người Việt” cho chuẩn thì điều này cũng làm phí thời gian vì mục đích cuối cùng không phải là luyện giọng cho họ. Yếu tố thương mại nửa Hán nửa Nôm của hai chữ Người Việt, không thể phiên âm hẳn qua từ Hán Việt như kiểu Việt Báo, Viễn Ðông, Thời Báo… là một vấn đề. Vì vậy chính xác nhất là phải dịch Báo Người Việt thành “Việt Nhân Báo”. “Mỹ Ðông Việt Nhân Báo” ghi bằng chữ Hán có nghĩa là Báo Người Việt ở bờ Ðông nước Mỹ. Tiếng Anh thì phiên thành NV Newspaper. Cầm tờ báo Người Việt trên tay với khách hàng ngoài Việt Nam thì không cần phải nói lời giải thích.
Một yếu tố khách quan khác, cộng đồng người Việt tại Philadelphia có một số lượng rất lớn là gốc Hoa có ưu thế về thương mại. Cộng đồng này có một thứ văn hóa Hoa Việt pha trộn đặc sắc về tiếng nói và phong tục tập quán. Chữ Hán, tiếng Hoa cũng như là sự giao lưu văn hóa. Ở Philadelphia, các chương trình ca nhạc của ca sĩ Việt Nam như Bằng Kiều, Minh Tuyết nhiều khi làm hẳn bằng tiếng Hoa. Báo chí ở Philadelphia thì có song ngữ Hoa Việt. Thậm chí có báo chí tiếng Việt do người Hoa làm chủ.
Tuy nhiên, phần tiếng Anh thì không sao vì chúng ta sống ở nước Mỹ. Phần chữ Hán thì nhìn nó Tàu quá! Mặc dù đây là phông chữ Hán phồn thể. Trung Quốc cộng sản hiện nay không dùng mà chỉ có Ðài Loan và Hồng Kông còn lưu lại như là di tích văn hóa. Ở Việt Nam, chữ Hán bị phế toàn diện nhưng cũng là một thứ chữ còn địa vị mang tính cổ phong trong các đình chùa miếu mạo. Khi dùng phông văn tự Hán-Nôm-Việt, ngoài lý do phù chú và sau này là thương mại, Người Việt Ðông Bắc cũng mô phỏng hình thức trang trí của các tờ Nam Phong Tạp Chí hoặc Việt Nam Hồn của nước ta khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó các tựa báo có ba thứ văn tự, Pháp-Hán-Quốc Ngữ. Ðây cũng là buổi giao thời văn hóa, độc giả Việt Nam có tới ba giới có thể tinh thâm Hán, Pháp, Quốc Ngữ.
Ý nghĩa lúc đầu thâm sâu nhưng không thỏa mãn được ý nguyện của nhiều độc giả. Nhiều người không muốn thấy một bóng dáng Hán-Tàu-Hoa Hạ nào trên Người Việt Ðông Bắc mà mong chỉ thấy màu sắc thuần Việt. Ðây thực sự là một cảm xúc đáng tôn trọng trong trào lưu tẩy chay Trung Quốc, rất có chí khí.
Tờ báo Việt Nam Hồn của Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Vì vậy, sau khi bàn bạc với nhóm chủ trương, Người Việt Ðông Bắc lại một lần nữa đổi phông văn hóa trang trí trên tờ báo. Chúng tôi đi đến quyết định bỏ phần chữ Hán “Mỹ Ðông Việt Nhân Báo”. Nhân thể, trời yên bể lặng, sóng gió đã qua, chúng tôi hạ luôn “sách mệnh chi bảo” mang tính thần thư của “Người Việt” xuống để bày tỏ thiện chí với các thế lực trước đây chống phá. Ngoài ra, trang đầu của tờ báo cũng cần để có khoảng trống rộng hơn cho cách ngôn sứ mệnh của Người Việt Ðông Bắc: “TRÀO LƯU XÃ HỘI, ÂM VANG CUỘC SỐNG, Ý NGUYỆN CỘNG ÐỒNG” có không gian tỏa sáng.
Xin thành thật cám ơn những quan tâm, góp ý của bạn bè thân hữu trong những ngày tháng qua để Người Việt Ðông Bắc càng ngày càng phát triển.
Trần Ðông Ðức



























































































