– Rồi tiền đâu mà ông đưa cho người ta?
Ông Cảnh hỏi mà không nhìn ông Thưởng, lúc này ông cũng bắt đầu thu dọn đồ vì thấy hai người kia đã thu xếp xong.
Ông Thưởng nhấc nhấc như coi thử cái trọng lượng của va-li có nặng quá không, rồi trả lời ông Cảnh với giọng như mới lập được một chiến công:
– Móc mãi cũng chưa được tới ba ngàn, ban đầu tụi nó đòi giữ lại passport của ông Mạc làm tin nhưng tôi nói là phải cần có passport mới có thể ra American Banks để rút tiền ra được. Chúng nó cũng ma lanh lắm, nói một cái của tôi rút tiền là đủ. Nhưng tôi bảo với chúng là tôi chỉ có năm ngàn trong nhà băng thôi, và ông Mạc cũng không có nhiều hơn. Cuối cùng thì thêm hai cái đồng hồ và sợi dây chuyền trên cổ tôi phải ở lại làm tin. Tụi tôi phải ký vào biên bản rồi nó mới cho đi. Từ Cần Thơ về đến đây, tôi cố tình đổi bốn năm chuyến xe để tránh bị theo dõi. Vì vậy nên mới về đây trễ như vậy.
Ông Cảnh vừa nhét cái áo cuối cùng vào va-li ngẩng đầu lên lo lắng hỏi:
– Bỏ mẹ rồi! Ông có đọc cái biên bản mà ông ký vào không?
Ông Thưởng nhăn nhó trả lời:
– Ðọc làm sao được, biên bản viết bằng tay mà mẹ cái thằng đó. Chắc chỉ học tới lớp bốn trường làng thôi nên chữ viết như gà bới phân, xấu hơn cả chữ bác sĩ kê toa thuốc. Ðọc không được.
Lúc này ông Cảnh kéo khóa va-li xong, bâng khuâng hỏi:
– Mà đêm hôm thế này mình đi đâu?
Nhà thơ chợt nảy ra sáng kiến thông minh nói:
– Hay là mình chạy về Vĩnh Long, nhà của ông Thưởng lánh một thời gian rồi mai mốt từ từ tính.
Bất chợt, điện thoại của ông Thưởng reo vang, ông Thưởng vừa nói hello thì mặt ông từ từ biến sắc. Chừng nửa phút sau, ông cúp điện thoại rồi ngồi phịch xuống giường. Ông nói như nói với chính mình bằng giọng lo lắng:
– Không được đâu, không về nhà tôi được đâu. Ngọc Thúy mới phone cho tôi nói là có hai người công an vừa mới đến nhà tôi điều tra, hỏi tùm lum về tôi rồi hỏi có biết là chừng nào tôi về nhà này hay không! Rồi ông trầm ngâm tiếp:
– Lạ thật. Nhà là do thằng Thường em tôi đứng tên mà! Làm sao mà công an nó biết tôi ở đó mà tới kiếm tôi?
Ông Cảnh lo lắng:
– Hay là vụ này thiệt. Tụi công an cố tình làm dữ?
Ông Thưởng tuy bực mình, chỉ muốn vả vào miệng cái con gà Cảnh chết nhát kia nhưng vẫn cố nói bằng giọng bình thường:
– Không phải đâu, có lẽ tại Vĩnh Long gần Cần Thơ quá.
Nhà thơ vẻ lo lắng nóng nảy nói:
– Thôi đi, cứ ra khỏi đây đã. Họ đã tìm tới nhà ông Thưởng thì cũng có thể họ sẽ tìm đến đây.
Ông Thưởng giơ tay ra đằng trước nói giọng giống như Khổng Minh qua nước Ngô làm quân sư cho Tôn Quyền trong trận “Xích Bích”:
– Khoan đã, tụi mình không nên đi ra một lần, như vậy rất dễ gây sự chú ý. Tụi mình sẽ đi từng người một, như vậy an toàn hơn.
Cả hai ông kia gật gù đồng ý, ông Thưởng quay sang nói với ông Cảnh:
– Ðể tôi và ông Mạc sách đồ xuống lấy xe trước. Sau khoảng mười phút thì ông hẵng xuống. Tụi tôi sẽ ngồi trong xe taxi đợi ông sẵn.
– Có cần thanh toán tiền phòng không?
Ông Cảnh hỏi.
– Có chứ! Ông xách va-li ra khỏi khách sạn mà không tính tiền để người ta kêu công an còng đầu ông lại à!
Ông Thưởng gắt nhẹ, rồi như cảm thấy hối tiếc vì đã lỡ lớn tiếng với bạn, ông Thưởng hạ giọng nói tiếp:
– Có lẽ tụi mình kiếm chỗ nào lánh tạm đêm nay, ngày mai tụi mình nhảy lên xe đi qua Thái Lan vì ra ngoài Bắc chắc cũng không an toàn. Tụi mình sẽ ở chơi bên đó một thời gian rồi từ Thái bay về Mỹ luôn.
Cả ông Cảnh và nhà thơ đều biết ơn nhìn ông Thưởng, ngưỡng mộ ông như một đấng minh quân sáng suốt.
Ở Vĩnh Long, trong căn nhà mà ông Thưởng bỏ tiền ra nhờ người em đứng tên mua, Ngọc Thúy của ông nhõng nhẽo nói bằng giọng lẳng lơ mơn trớn với người đàn ông nằm bên cạnh đang gác một tay ra sau gáy hút thuốc lá:
– Anh này ác thật! Ðã lấy nhà của người ta rồi còn lấy luôn cả vợ của người ta nữa.
Người đàn ông nhếch một bên mép nhả khói ra cười khẩy nhẹ rồi trả lời theo kiểu Robin Hood:
– Nhân bất độc bất trượng phu mà em. Ông ấy ở xa quá, mãi nửa vòng trái đất đâu có lo được gì cho em. Hơn nữa những đồng tiền của ông ấy kiếm được cũng là tiền bất chính thôi. Của thiên thì trả địa mà.
Kéo thêm một hơi thuốc lá dài, rít mạnh gần như không nhả ra tí khói nào, người em tin cẩn của ông Thưởng chìa môi dưới ra gật gật đầu nói tiếp:
– Thực ra thì của người anh thành của người em cũng đâu mất đi đâu đâu? Những cái của ông Thưởng bây giờ thành của ông Thường thôi. Lọt sàng xuống nia mà.
Ðưa tay vuốt vuốt mái tóc người đẹp, Thường nham nhở nói tiếp:
– Còn em thì ông ấy đã cưới em đâu mà bảo là anh lấy vợ ông ấy? Em hãy cho anh thêm một thời gian nữa. Ðợi một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ ly dị con vợ già của anh. Lúa đó anh sẽ đàng hoàng cưới em danh chính ngôn thuận.
Ngọc Thúy vừa cầm cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên lên vừa nói:
– Anh phải mau mau lên chứ. Cái thai trong bụng em đã hơn ba tháng rồi. Em không muốn…
Thường không muốn nghe lại những điều mà gã phải nghe mấy tháng nay nên vội ngắt lời:
– Em đừng lo, mọi việc anh đã tính rồi, mà hồi nãy ông ấy có nói gì với em không?
– Không nhưng giọng nói có vẻ lo lắng lắm. Chắc ông ấy không dám mò về đây đâu! Tội danh hiếp dâm mà nghe nói đến công an đang lùng kiếm thì em nghĩ ông ấy bay vội về bên kia. Anh đúng là thiên tài. Nghĩ ra cái màn lập biên bản trong nhà nghỉ rất hay. Chỉ một cú thôi là lấy trọn tiền, tình và nguyên căn nhà.
– Anh cũng phải khâm phục hai bà chị Lụa và Trơn của em nữa chứ! Cả hai đóng kịch cũng… tầm cỡ quốc tế chứ chẳng chơi. Thực ra thì em mới là người có công nhiều. Ðã nghĩ ra cái vụ kỹ sư nông nghiệp
– Cũng nhờ mấy người bạn công an của anh chứ không thì cũng không được việc dễ dàng như vậy. Anh là giỏi nhất, có công nhất trong vụ này.
Khen nịnh Thường xong Ngọc Thúy mở tới trang sách mà nàng gấp đánh dấu. Ðây là lần thứ bốn nàng đọc cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên này. Nàng khâm phục người đàn bà mưu trí xuất thân từ tầng lớp nông dân mà nhờ bền bỉ mưu lược, sau này trở thành hoàng đế của Trung Hoa. Nàng nhìn vào cuốn sách nhưng không đọc được chữ nào bởi đầu óc nàng còn miên man suy nghĩ tới chiến lược tằm ăn dâu. Vũ khí mạnh nhất của đàn bà có lẽ là những lời âu yếm thủ thỉ trên giường. Nàng phải noi gương của Võ Hậu. Nhưng mục đích của nàng đơn giản hơn Võ Hậu nhiều. Nàng chẳng cần làm Hoàng Ðế, nàng chỉ cần tiền thôi. Phải làm sao cho thằng đàn ông này yêu nàng mê mẩn. Có như vậy thì nàng mới có thể xúi hắn bỏ vợ chiếm tài sản. Rồi nàng sẽ khiến hắn bán căn nhà này đi để mua căn khác. Lúc đó sẽ là nhà của nàng đứng tên hay ít ra, nàng cũng phải đứng tên một nửa căn nhà. Và rồi từ từ từng ngày, từng ngày. Nàng sẽ biến hắn thành thằng đàn ông bạc nhược vì hoang dâm quá độ. Nàng sẽ chiếm trọn cả tài sản của hắn. Nếu cần, kể cả việc cho hắn uống thuốc chuột.
Mt. Royal. April 9. 2011
Khánh Long



























































































