Khu Rừng Lau (Kỳ 107)


Tâm thần thảng thốt, chân tay rụng rời, tim hồi hộp, một sự chán nản, một sự tuyệt vọng mênh mông chưa từng thấy, choàng lấy cả tâm tư Miên thành một tấm vải liệm bi đát.


 Thuyền đã ghé sát bờ nhưng chưa ai lên, chưa ai muốn lên. Tiếng người lao xao dò hỏi tin tức, trao đổi ý kiến. Miên vẫn cúi gầm mặt. Kha đã đứng lên cùng Hiển chắc cũng chỉ để nghe ngóng. Dư luận kẻ dưới thuyền người trên bờ mỗi lúc một tới tấp lộn xộn nhưng đầy đủ mọi khía cạnh:


-Chúng nó ở Vân Xa kéo lên chắc? (Vân Xa, tên làng).


-Vân Xa cóc gì, Vân Xa cách đây mười cây số! Chúng nó ở ngay bến Nhông này này.


-Trời ơi!


-Bến Nhông là chỗ đầu cầu quân viễn chinh mà! Tự đấy chúng có thể đánh tỏa đi Hòa Bình, Phú Thọ, và nửa trên Vĩnh Yên. Chúng chiếm trọn mấy đồi lớn, xây bun-ke.


-Nhiều Tây đen lắm!


-Ðại bác yểm hộ thế là quân chúng tiến rồi đấy!


-Chúng định sang sông!


-Hẳn đi! Chiếm Phú Thọ đã sao?


-Làm sao bây giờ?


-Xuôi thuyền về đâu?


-Hãy xuôi thuyền đã, vì nhất định đại quân chúng sắp kéo qua đây. Ðó, thấy chưa, tiếng súng con!


Người lái đò lúc đó mới phát biểu:


-Xuôi thuyền là phải! Ði sát bãi Kiều Mộc tránh được làn đạn.


-Thuyền xuôi đi nhanh, tới chỗ nào xa tiếng súng chúng ta lên đê, tìm đường đi sâu vào các làng.


Tiếng Hiển hỏi lo lắng:


-Vậy chúng ta lại sang bên kia sông?


-Phải sang bên kia sông chứ!


Không muốn sang sông! Không muốn sang sông! Miên không muốn ba người phải sang sông lần nữa. Từ lúc biết anh sẽ đưa mình về vùng quốc gia Miên đã đoạn tuyệt với vùng cộng sản rồi. Bước chân xuống thuyền, con thuyền rời đất cộng sản, rồi sang bên này bờ sông, tuy mới chừng nửa giờ qua mà Miên tưởng chừng mươi mười lăm năm qua. Mươi mười lăm năm qua rồi, còn sang đất của cán bộ tạm cùng, của đấu tố đó làm gì? Tâm hồn Miên nhầu nát vì mảnh đất đó, rồi đây lại sang sông, lại lên đê, lại đi sâu vào miền đất đó, khác chi tự lột da mình làm giày mà đi?


Con thuyền bỗng tròng trành dữ.


-Trời ơi thuyền đông thế này rồi còn nhảy xuống làm gì?


-Ông lái cho xuôi thuyền đi thôi?


-Tất cả đồng ý xuôi thuyền chứ?


-Ðể tôi phụ cho tay sào nào.


Miên vẫn ngồi im bên Kha như tượng đá.


Kha đưa mắt nhìn bàn tay Miên. Bóng tối còn tràn đầy, không có ánh nhẫn saphir, nhưng ánh sao mai trước mắt lấp lánh.


Thuyền đã có đà, bắt đầu xuôi theo dòng nước. Miên nghe tiếng Hiển nói khẽ với Kha:


-Chúng mình không thể quay lại chỗ cũ để lấy giấy tờ!


-Không lo – tiếng Kha đáp khẽ – hay tin địch hành quân cả khoảng đê bên kia sẽ không còn một bóng người!


-Xuôi thế này, liệu đến bến nào thì lên được, ông lái? Hiển hỏi lớn.


-Ai mà đoán trước được! Người lái đáp gọn!


Bình minh bắt đầu hé rạng. Mọi người nhíu lông mày nghe ngóng, chợt tiếng kêu hốt hoảng:


-Chết cha rồi, phi cơ!


Thuyền tròng trành rồi quay ngang mũi vì người bẻ lái đã buông tay để cùng nằm rạp xuống với mọi người. Chiếc phi cơ hạ thấp nghiêng cánh lượn vòng.


-Dakota! tiếng Hiển.


Kha nói:


-B-26 thì nó bắn rồi!


Miên nhắm nghiền mắt nói thầm với lòng như lời cầu nguyện:


-Anh Hiển, anh chết thì còn giời đất nào nữa!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT