Khu Rừng Lau (Kỳ 142)

 


Kỳ 142


Khiết ngả người lên thành ghế, ngửa cổ nhìn trời, dáng hơi mơ mộng tiếp:

-Nhưng mang nặng màu sắc văn nghệ ở đất Tràng An này phải kể đến một phụ lưu nhỏ của sông Dương Tử chảy qua nơi đây, sông Tần Hoài. Trên bờ sông có Phu Tử Miếu, nhưng điều khôi hài là quây xung quanh ngôi đền thờ đức vạn thế sự biểu, nhan nhản những trà lầu với các ca nữ chào đón khách tìm hoa.

Người Việt chúng ta nhiều người thuộc hai câu thơ của Ðỗ Mục:

Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Ðình Hoa.

Trích ở bài “Bạc Tần Hoài” – đậu thuyền ở bến Tần Hoài – chính là con sông Tần Hoài này phát nguyện từ tình Giang Tô, chảy ngang qua Nam Kinh, rồi theo hướng Tây Bắc mà đổ vào Dương Tử Giang.
Khiết bật cười vùng đứng dậy, giọng dứt khoát:

– Nhưng thôi, tôi lại nói chuyện sông Tần Hoài nữa thì hết đêm mất, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Tôi định nửa tháng nữa tờ Văn Hóa ra số đầu, rồi cứ hằng tuần hoặc tối thiểu hai tuần một lần, gia đình Văn Hóa chúng ta đây họp nhau lại góp ý kiến về tờ báo hoặc đặt bất cứ vấn đề thắc mắc nào của người nào, như vậy vừa thân ái mà vừa tự do, tránh mọi gò bó máy móc nó làm việc họp thành một cực hình. Các anh nên nhớ là tất cả các anh đây và cô… cô gì nữa, đều thuộc gia đinh Văn Hóa.

Khiết hướng về Miên lúc đó vừa rửa bát đĩa xong cũng tiến ra sân để sửa soạn tiễn khách:

-Cám ơn cô đã cho ăn nem, ăn bún chả trong bữa tiệc “đoàn viên kết nghĩa” này!

Miên đã lây bầu không khí cởi mở của đám đàn ông, nàng vui vẻ đáp:

-Nhưng thưa anh đào viên đã chẳng có cây đào nào, lại những sáu người kết nghĩa, vừa đúng gấp đôi số người xưa.
Khiết cười đáp:

-“Lực lượng đào viên” phải kể thêm ông anh vợ tôi là Khóa, và một đồng chí đã chia bùi sẻ ngọt với chúng tôi nhiều ở Nam Kinh, anh Hãng, người từng đêm đêm phải đi thổi saxophone tại các bar ở Nam Kinh để kiếm thêm tiền nuôi anh em, rồi đây tôi sẽ có dịp giới thiệu họ với các anh.

Mọi người đủng đỉnh tiễn Khiết, Hãng, Luận ra cổng, Kha nói:

-Kể cuộc đời làm cách mạng của các anh ở hải ngoại vui đấy chứ.

Khiết cười ngửa cổ:

-Nghe anh nói “làm cách mạng” mà tôi xấu hổ. Mình biết phận mình tài đức mỏng manh chỉ mong gặp “minh chủ” để đem hết tài khuyển mã ra phò, ra đến ngoài nhìn các cáp lãnh đạo thì…

Khiết hạ giọng:

-Chỗ này giữa anh em nhà mới dám nói, nhìn các cấp lãnh đạo, người có đạo đức thì thiếu khả năng và cổ quá, người có chút kiến thức thời thế thì tham quyền cố vị, tranh giành nhau, nghi kỵ nhau, giá như tôi được chứng kiến năm “đấng” lãnh tụ thực tình đoàn kết tranh đấu lấy quyền lợi tối cao của quốc gia làm trọng, thì tôi đã không nản.

Cho nên ngày đó “Vẹm” nó thắng mình là phải, nó có tổ chức, có huấn luyện, có cán bộ, mình thiếu nhiều quá.
Mọi người đã ra đến cổng. Thấp thoáng sau rặng cây trước nhà băng Ðông Dương là ánh đèn rực rỡ của Bắc Bộ Phủ. Một bác xích lô uể oải đạp ngang qua rồi rẽ về hướng hồ Hoàn Kiếm, một chiếc Citroen màu đen bóng loáng vút về phía bờ sông. Khiết dừng lại, mọi ngưỡng đứng quây xung quanh chàng trên khoảng vỉa hè rộng.

Khiết nói nhanh để chóng tới đoạn kết thúc, cho câu chuyện có đầu có cuối (tính Khiết vốn ưa thế):

-Rồi chúng tôi cũng gắng gượng lập được Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Toàn Quốc ở Thượng Hải vào năm 1947, thoạt dự định hoạt động cả quân sự lẫn chính trị, đồng thời kết nạp và huấn luyện thêm cán bộ, nhưng rồi bỏ giải pháp quân sự mà chỉ chú trọng giải pháp chính trị, cùng dời xuống Quảng Châu (Hoa Nam), thiết lập trụ sở ở Hoa Ðịa bên kia sông Châu Giang, cử người bí mật về nước tiếp xúc với các nhân sĩ, dự định triệu tập hội nghị quốc gia ở Hồng Kông nhưng bị Pháp phá, không thành. Vậy đó! Tôi tới thăm mộ Phạm Hồng Thái vào dịp này mà thấy tủi với tiền nhân.

-Mộ Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu?

Kha hỏi.

-Vâng. Giữa sông Châu Giang có đảo Sa Ðiện, trên đảo là tòa khách sạn Thắng Lợi Ðại Hạ, nơi Phạm Hồng Thái ném bom ám sát trượt toàn quyền Merlin. Tôi được nghe thuật lại, dạo đó thực dân Pháp còn định đòi xác liệt sĩ họ Phạm, nhưng chủ tịch Quảng Ðông là Hồ Hán Dân không chịu, cho chôn cất rất trọng thể tại Nhị Hoa Cương. Hồ Hán Dân còn có sáng kiến cho dựng lên mộ liệt sĩ họ Phạm một tấm bia kỷ niệm hình tạc đạn. Tôi có tới vạch lá đọc bài minh đó để được biết thêm liệt sĩ họ Phạm là người của Việt Nam Quang Phục lãnh tụ là cụ Phan Bội Châu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT