Khu Rừng Lau (Kỳ 165)

 


Kỳ 165


Khóa từ nãy vẫn im lặng theo dõi câu chuyện, lúc đó mới nói:

– Bảy tháng đúng!

Khiết hỏi Hữu:

– Vì sao?

– Vì lời anh nói với Khóa hôm qua là anh có thể chịu đựng mọi tính xấu trừ tính kiêu ngạo. Tôi rất đồng ý với anh ở điểm đó, cổ nhân cũng đã nói trời đất ghét nhất tính kiêu ngạo và mến nhất đức khiêm nhường. Bảy tháng qua tôi ít dám nói chuyện với anh bởi được biết anh đã hoạt động cách mạng hải ngoại, anh lại mới bị đầy Côn Ðảo về, anh có đủ nhân tố để… “ta đây con người cách mạng,” mà tôi thì sẵn sàng kính nhi viễn chi những con người đó. Câu nói của anh hôm qua mới thật khiến tôi tin vào cái bề ngoài điềm đạm của anh.

Khiết cười, Hữu đứng dậy từ biệt mọi người, Khóa lái xe vừa đưa Hữu về vừa đi lấy hàng cho mẹ. Khiết ra ngồi quầy với bà Ðô, Cam cũng vừa tự nhà trong ra tới. Bà Ðô cười bảo Khiết:

– Con bé lạ, con gái Việt Nam nuôi ở đất Tàu mà cao lớn như đầm!

Cam nhìn mẹ vẫn bằng đôi mắt mở rộng, bình thản. Tiếng Khiết cười lớn hòa với tiếng cười âu yếm của bà Ðô chẳng hề làm Cam luống cuống hoặc cười lây. Ðôi mắt nàng sáng lên chút ít chứng tỏ nàng có nghe thấy câu nói đùa của mẹ, nhưng miệng nàng vẫn mím hờ và không hề phác một nụ cười mỉm. Chính thái độ phần như bình tĩnh kín đáo, phần như ngây thơ khờ khạo đó càng làm duyên quyến rũ của Cam thêm mãnh liệt và trong bảy tháng qua nhiều khi Khiết thấy muốn điên đầu, trở lại tuổi hai mươi vì thái độ đó. Bà Ðô tiếp:

– Anh có biết không, bây giờ mỗi bữa nó chỉ dám ăn có một bát cơm. Con bé sự phát phì.

Cam mím môi, lơ đãng nhìn ra hè phố. Một người khách vừa bước vào. Khiết đứng dậy từ biệt. Chàng lững thững theo đường hồ Hoàn Kiếm. Chàng ngồi lên một chiếc ghế xi măng, chân vô tình đặt lên một phiến đá vỡ, mặt nhẵn thín, nhường như đội chỗ có lấm tấm hồng làm chàng liên tưởng đến phiến đá tương truyền đã chặt đầu Trương Quý-Phi bên Yên Chi Tỉnh, và thốt nhiên chàng nhớ lại” nhớ rất rõ ràng mấy dòng tản văn của một khách hào hoa nào đó viết bằng bút chì bên mép phiến đá sát miệng giếng. Vì vô tình thấy những dòng chữ viết bằng bút chì nên Khiết có tò mò nghiêng đầu đọc. Chàng mỉm cười đọc lại. Chắc là người viết đến thăm Yên Chi Tỉnh trước chàng và Cam không lâu. Những dòng tản văn chan chứa tình hoài, chẳng hiểu tác giả thương cảm cho cái chết của nàng Trương Quý Phi hay thương cảm cho nỗi niềm cô đơn của chính bản thân. Cũng tưởng là đọc đi đọc lại hai lần do một phút tò mò thoáng qua, rồi sau máy dòng đó tất chìm vào quên lãng còn bới lên làm gì, mà có bới lên vị tất đã nhớ hết. Mưa mùa Hè, tuyết mùa Ðông hẳn đã lau chùi kỹ phiến đá bên Yên Chi Tỉnh, nhưng những dòng chữ xuất hiện nhất thời đó, ai dè ngày nay tái hiện trong trí chàng rõ ràng đến từng nét phẩy, nét mác:

Y!
Vân bạch, thủy thương, lưỡng tượng huyền tuyệt.
Nhân sinh tư thế nhi bất đắc nhất tri kỷ tắc cô thầm tịch tịch, túng sử thiên tuế năng trường tại hựu hà vi tai?

(Mây trắng với nước xanh xa nhau vời-vợi.
Ôi, trên đời dù có sống tới ngàn tuổi mà không gặp người tri kỷ, thì cuộc sống quạnh hiu kia cũng bằng thừa)


XIII


Khiết đã hăm hở tích cực hoạt động cách mạng. Với lòng thành kính đi tìm “minh chủ,” rồi thất vọng ê chề nhưng chàng quyết không “bán đồ nhi phế.” Ngày nay chàng được dịp cùng Khóa tham khảo thêm về lý thuyết cách mạng dân tộc với Hữu, chẳng khác được ăn vừa lúc đói, được uống vừa lúc khát. Là con người đã hoạt động nên Khiết có óc thực tế, đã từ lâu chàng hằng nghĩ: một cây chẳng thể làm nên rừng, một lãnh tụ dù siêu việt cũng khó gây thành sự nghiệp lẫy lừng và lâu bền, nếu đại đa số quần chúng còn chưa được giác ngộ. Ý tưởng trở lại hoạt động văn hóa của Khiết phải chăng manh nha từ đây? vốn tư tưởng khoáng đạt ghét câu nệ, lại khiêm nhường. Khiết thành tâm tìm hiểu mọi điều hay, hiểu qua lăng kính của chàng. Chàng rất đồng ý với Hữu ở chỗ khi nghiên cứu thì phải xé lẻ ván đề, khi giải quyết chớ quên phải giải quyết đồng đều một lượt. Nhưng con người làm sao phân thân điều khiển cho đủ các ngành chính trị, kinh tế, văn hóa? Trong tình trạng hiện tại, với những người như Khiết, hầu như chỉ còn khu vực văn hóa là rộng đất “dụng võ” hơn cả. Thì bao giờ văn hóa chẳng là ngọn triều có thể đi xa và thâm sâu hơn cả trong quảng đại quần chúng, hãy tận tình hoạt động trong ngành này làm chất men ủ mầm cho mọi trào lưu tiến hóa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT