Kỳ 173
III
Sau đêm xuân trác tuyệt, đô bên trao nhau cái hôn đầu tiên khuấy động bão tố tâm hồn, Vân xấu hổ như bị thất thân và hết sức lánh mặt Kha. Biết ý, Kha cũng không dám tìm nàng. Ngày mùng chín sau khi làm lễ hạ cây nêu, bà giáo lên Tuyên Quang. Rằm Tháng Giêng bà đánh điện gọi Kha lên.
Ngày hai mươi chín Tết khi bà từ Tuyên Quang về quê, ông giáo ở lại chỉ mệt xoàng. Bà xem bói biết sang năm ông giáo có sao Thái Bạch chiếu. Thái Bạch sạch sành sanh! Thế nào bị hao tài tốn của! Ngày mùng một Tết bà đã lên chùa làm lễ giải sao và có hình nhân thế mạng, không ngờ ngày mùng chín lên tới nơi, bà thấy bệnh tình chồng nặng lên rất nhiều, ông bị liệt một bên chân, rồi ngày rằm – ngày bà đánh điện về gọi Kha – ông bị liệt nửa người, ngày hai mươi tháng giêng ông từ trần. Bà giáo phải thuê riêng một chiếc xe familial rồi hai mẹ con đưa quan tài, từ Tuyên về làng. Tính ra từ ngày được đổi lên Tuyên đến ngày từ trần ông giáo dạy học nơi đây vừa được hai mươi năm.
Mẹ góa con côi, bà giáo thương con, ưng cho Kha thuê chung một căn nhà cùng với bốn người bạn khác ở phố Bờ Sông.
Kha đã gặp Vân, đôi bên hết ngượng nhưng giờ đây Kha có đại tang. Kha cắm cúi học thi nốt phần hai, hết tang Kha sẽ xin mẹ hỏi Vân cho. Có một đêm rằm thứ bảy Kha sang bên ông bà Phán, xem hoa quỳnh nở, ngồi cùng với các bạn giai của Hãng, các bạn gái của Vân.
Mùng chín tháng ba Nhật đảo chính, Pháp mất chủ quyền. Kế đó là nạn đói lịch sử. Nạn đói làm chết hai triệu người này có làm hốc hác nhiều khuôn mặt làng Ðịnh Quyết, có làm sa ngã đôi ba người làng Ðịnh Quyết, có đánh quỵ không quá số mười người dân làng Ðịnh Quyết. Nguyên do dân làng này công chức có, nhà nông có, đàn bà đều buôn bán đảm vì vậy mọi người có đủ điều kiện để nâng đỡ nhau trong cơn khốn khó. Mười chín tháng tám tổng khởi nghĩa cướp chính quyền. Sau ngày cách mạng, Kha dự cuộc biểu tình bãi khóa kỳ thi tú tài toàn phần khóa một. Toàn thể học sinh nêu lên câu hỏi khẩn cấp: Nước nhà đương trong tình trạng khẩn trương như thế này thì thi với cử mà làm gì? Chính bộ trưởng Bộ Nội Vụ họ Vũ phải đích thân tới khuyên nhủ và giải thích, an hem mới chịu vào phòng thi. Kha đỗ nốt phần hai và ghi tên học PCB, dự định sẽ theo ngành thuốc sau này. Nhưng không khí cách mạng cuốn theo Kha như dòng nước lũ cuốn theo một cành rong nhỏ nhoi, Kha gia nhập đoàn thanh niên cứu quốc khu phố Bờ Sông. Kha ưng hoạt động ở Hà Nội vì khuôn mặt cách mạng tại thủ đô bao giờ cũng tưng bừng và duyên dáng hơn bất cứ nơi nào. Khi quân đội Pháp được vào đóng tại Hà Nội để ngay sau đó giở trò khiêu khích, Kha gia nhập tự vệ khu phố. Chàng hoàn toàn bỏ học. Không khí tưng bừng của năm đầu cách mạng làm Kha quên Vân. Là con dân – hơn nữa là thanh niên – của một dân tộc vừa thoát ách nô lệ mà tinh thần quốc gia đôi khi đi đến cực đoan, mà trí tưởng tượng thì quá phồn thịnh, việc Kha gia nhập đoàn thể để hợp quần thành sức mạnh, rồi cùng dân tộc nuôi mộng vá trời lấp biển, quên người tình bé nhỏ cũng là lẽ dĩ nhiên. Sự thực Kha không hẳn hoàn toàn quên Vân, nhưng Kha thấy mối tình của Vân giờ đây chỉ là phụ, chỉ là một đường viền nhỏ trang sức cho một bối cảnh mênh mông, hùng vĩ và vô cùng phong phú là cách mạng. Ðôi khi Kha có gặp Vân hoặc ở ngoài phố, hoặc ở làng, Kha có nhớ lại đêm xuân trác tuyệt ôm hôn nàng say đắm, nhưng rồi Kha mỉm cười với kỷ niệm như nụ cười của người khổng lồ đương cầm viên ngọc nhỏ soi lên ánh mặt trời. Có lẽ biết sự nhỏ bé của thân phận mình bên chàng trai thời cách mạng, Vân nhiều khi cố ý gặp Kha và kéo dài phút gặp gỡ tay đôi. Ðiều này càng khiến Kha thầm kiêu hãnh. Nếu có dịp hôn Vân lần nữa chắc chắn Vân không còn ngượng đến mấy tuần sau như lần trước. Nhưng biết rằng cái hôn lần thứ hai còn giữ được hương vị say đắm như lần đầu? Kha quên ngay câu hỏi đó vì chàng còn phải tập kịch để kịp lên sân khấu Nhà Hát Lớn thành phố vào dịp kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày 19 tháng 8. Kha ở ban kịch thanh niên cứu quốc, vở kịch nhan đề “người tráng sĩ núi Lam” gồm hai màn. Kha thủ vai Lê Lợi.
Màn đầu vừa hạ xuống, Kha đứng bên trong hậu trường hé màn nhung nhìn ra nhận thấy có Vân ngồi xem ở hàng ghế thứ ba cùng với mấy người bạn gái của nàng. Ðó là mấy người bạn học nghèo và khá thân cũ trong số có Quỳnh Hương. (Vân rủ mấy cô bạn này đi cho có vẻ tự nhiên, nàng mua vé fauteuil d“orchestre nói thác khao các bạn vào dịp sinh nhật, sự thực sinh nhật của nàng vào tháng mười sắp tới.)
Thốt nhiên Kha ôn lại xem màn đầu mình đóng có gì vấp váp không, chàng vui mừng thấy là mọi lời đối đáp đều đã rất trôi chảy. Tiếng vỗ tay đã chẳng vang dậy là gì? (Trong đó lẽ cố nhiên có cả tiếng vỗ tay của Vân.) Màn thứ hai kéo lên.



























































































