Khu Rừng Lau (Kỳ 175)

 


Kỳ 175


Chương Bảy
Tiếng hát tự lòng đất


I


Kha đã gặp Thi vào một chiều Chủ Nhật đúng lúc Thi sắp sửa dời cửa hàng phố Hàng Vải Thâm về làng Ðịnh Quyết. Có lẽ cả hai cùng khát khao gặp nhau nên Thi đã rất tự nhiên giơ hai bàn tay lên và Kha nắm lấy vui mừng trước vẻ mặt cảm động của bà Phán. Thi nói trước:

– Biết anh đã về mà mấy lần em gặp hụt anh!

Kha khẽ nắm chặt hơn đôi bàn tay nhỏ hâm hấp nóng của Thi (mà lúc đó chàng chủ ý để biết) và đáp:

– Ðúng vậy, anh cũng thế! Thi hơi gầy!

– Em nó gầy quá anh ạ!

Tiếng bà Phán thốt lên. Kha buông hai bàn tay Thi nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, “đôi mắt thăm thẳm, đôi mắt của cô gái lao!” Nhưng Kha lại tự cải chính thầm “không đôi mắt Thi từ xưa vẫn thế.” Cái nhìn của Thi như đặt nặng và khoáy sâu vào tim Kha.

– Em sắp về làng?

– Vâng em phải về ngay kẻo hết tàu điện. Về đến làng là vừa tối đấy anh ạ.

Bà Phán nói:

– Bác sắp đưa em nó ra bến xe Bờ Hồ.

Lúc đó Kha mới kịp để ý con sen đã ra ngồi trông hàng và ngay trước cửa, người phu xích lô đang đứng chờ.
Chàng vội nói:

– Dạ để bác đưa em Thi ra bến xe ngay cho kịp, đàng nào Chủ Nhật tuần sau bác cháu mình cũng gặp nhau ở quê, cháu đến mời trước bác từ hôm nay, hôm đó là ngày giỗ mẹ cháu.

Bà Phán ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi mới nói:

– Phải rồi, hôm đó là hăm bốn Tháng Chín, anh nhỉ.

– Vâng ạ.

– Thế nào bác cũng về chứ. Thôi bác đưa em đi kẻo muộn anh nhé.

Thi vẫn nhìn thẳng Kha khẽ cúi đầu:

– Anh ạ, em về.

Ông Hạo ngắt lời Kha:

– Anh giáo cứ gọi em nó là cô Toản, chồng nó là thằng Toản mà.

Ý chừng sợ Kha hiểu lầm về việc bắt bẻ đó, ông chặc lưỡi:

– “Lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng” em nó đã về nhà chồng anh giáo cứ gọi tên chồng nó cho tiện.
Kha mỉm cười hiểu ý:

– Vâng, trăm sự cháu nhờ thím cháu và cô Toản.

Kha đứng dậy ra cửa hướng về phía bếp:

– Cô Miên ơi.

Tiếng Miên:

– Dạ.

– Cô lên tôi nhờ một tí.

– Vâng, em lên ngay đây.

Kha quay lại nói với ông Hạo:

– Thủ quỹ của chúng cháu đấy ạ.

Ông Hạo lắc đầu tỏ dấu thán phục:

– Anh thật tốt số, gặp toàn những bạn tốt quá đi mất.

Mien đã lên, nhanh nhẩu chào ông Hạo rồi nói:

– Thưa ông, cháu nghe thấy tiếng ông mà đương làm bếp dở không lên chào được xin ông thứ lỗi cho ạ.

– Ấy chết không dám, cô dạy quá lời.

– Thưa ông cháu đã làm cơm để cả ông cùng xơi với anh em chúng cháu đấy ạ.

– Chết chưa, tôi phải về ngay.

Kha gạt lời ông:

– Chú vội đến đâu đi nữa cũng hãy xin ở lại xơi cơm đã. À cô Miên, cô đưa cho tôi năm trăm đồng. Ngày hăm bốn sắp tới tất cả chúng mình sẽ về trong quê làm giỗ.

Miên vui vẻ như trẻ thơ:

– Ô thích nhỉ, để em mở tủ lấy ngay đây.

Ông Hạo đưa mắt nhìn theo Miên lanh lẹ đến mở tủ ở góc phòng, lắc đầu nói khẽ vừa đủ Kha nghe:- Anh thật tốt số, anh thật tốt số!

Chợt nhớ ra điều gì, ông trợn mắt:

– Chết chưa có một việc chính suýt nữa tôi quên.

Ông móc túi lấy ra một mảnh giấy gấp làm tư. Ông trịnh trọng mở ra và đặt trước mặt Kha:

– Bài khấn! Phải khấn bằng chữ nho, anh giáo! Tôi đọc cho thằng Toản ghi, chữ khí xấu nhưng anh trông được chứ?
Kha đưa mắt nhìn mấy hàng chữ rồi gật đầu:

– Dạ xem được ạ.

– Anh thử đọc lại tôi nghe xem nó chép có đúng không nào.

Miên trao năm trăm đồng cho Kha và xuống bếp, Kha trao năm trăm đồng cho ông Hạo và bắt đầu đọc thong thả:

“Ðại Nam quốc, ngoại thành Hà Nội, Ðịnh Quyết xã, Nhâm Ngọ niên bát nguyệt, nhị thập tứ nhật, thừa đích từ Phạm Mạnh Kha cẩn dĩ cụ soạn phù lưu thanh trước chỉ nghi…”

– Nghĩa là soạn bầy đầy đủ trầu cau, vàng hương. Ông Hạo ngắt lời Kha và giải thích.

Kha khẽ dạ một tiếng rồi đọc tiếp:

“…cảm chỉ cáo vu hiền tỷ, húy… lai phối hưởng. Kính thỉnh Thổ Công, táo Quân, trụ trạch đồng lai phối hưởng.”

Ông Hạo gật đầu, rất hài lòng:

– Nó chép đúng đấy, hiền tỷ là mẹ, hiền khảo là bố, hiền tổ là bà, hiền tổ khảo là ông, anh giáo hiểu chửa.
Thấy thái độ ông Hạo trịnh trọng quá Kha không dám cười, chàng chỉ khẽ gật gù làm vẻ trầm tư như đương hết sức theo dõi lời giảng của ông.

Ông Hạo giảng tiếp:

– Mình cũng phải kính thỉnh cả thổ công và táo quan đến cùng hưởng, một ông là thần đất, một ông là quan trị nhậm tại nhà, mình phải mời chứ, anh giáo.

Kha gật đầu liền mấy cái, vẫn cố giữ vẻ trầm ngâm đáp.

Tiếng Hiển ở bên ngoài:

– Ê cô Miên ơi!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT