Lê Mạnh Hùng
Cố gắng mới nhất của chính phủ Anh hiện nay nhằm kềm chế tình trạng di dân lậu đã bị chính một vị bộ trưởng của mình tố cáo là “ngu đần và khinh miệt” đúng vào lúc mà vấn đề này đang trở thành một trong những vấn đề hàng dầu trong nghị trình chính trị tại Anh.
Ông Vince Cable, bộ trưởng bộ doanh nghiệp thuộc đảng Dân Chủ Tự Do, người đã đưa ra nhận xét trên, e sợ rằng chính phủ liên hiệp của hai đảng Bảo Thủ và Dân Chủ Tự Do trong cố gắng nhằm trấn an dư luận quần chúng về vấn đề di dân đã không những làm hại đến quan hệ hòa hảo giữa các cộng đồng mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế Anh và các trường đại học của Anh nữa.
Những bất mãn của ông Cable đã trở thành sôi sục khi chính phủ tung ra một chiến dịch bích chương tại sáu quận của thủ đô Luân Ðôn với các bích chương này dạy bảo những người di dân bất hợp pháp là họ “đi về đi nếu không sẽ bị bắt.”
Nói chuyện với đài BBC, ông Cable cho biết, “Có vẻ nó (chiến dịch này) được thiết kế để tạo ra cho dân chúng Anh một cảm giác sợ hãi rằng chúng ta có một vấn đề di dân bất hợp pháp rộng lớn. Chúng ta quả có một vấn đề di dân bất hợp pháp – nhưng nó không phải là một vấn đề lớn – và nó cần phải được giải quyết một cách tương xứng.”
Anh quốc có một truyền thống lâu dài hoan nghênh đón nhận những người di dân và kinh tế Anh đã được lợi nhờ một thị trường lao động năng động và cởi mở. Cuộc kiểm kê dân số mới nhất vào năm 2010 cho thấy chỉ có 45% dân số Anh nhận mình là dân bản xứ da trắng (white British).
Nhưng vấn đề di dân vẫn thường xuyên liệt vào hàng một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các cử tri quan tâm. Tháng Năm vừa qua, những quan ngại về di dân này đã tăng lên đến mức cao nhất từ ba năm nay với 57% những người trả lời đánh giá nó là một trong ba vấn đề mà họ quan ngại nhất.
Sự di dân của hàng trăm ngàn người Ba Lan và Lithuania đến Anh năm 2004 khi các nước này gia nhập Liên Hiệp Châu Âu đã vượt xa con số dự trù và tạo ra một cảm giác rằng nước Anh không còn có chủ quyền trên biên giới của mình nữa. Và những e ngại của quần chúng chung quanh vấn đề di dân lại được kích động cao hơn vào tuần qua khi các dân biểu thuộc Ủy Ban Hành Chánh Quốc Hội cho biết rằng con số mà chính phủ đưa ra về số người di dân “không khá gì hơn là một sự ức đoán dựa trên những cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với những người nhập cảnh.” Thứ Ba tuần rồi, Phó Thủ Tướng Nick Clegg cho biết có thể sẽ tái lập các trạm kiểm soát xuất cảnh tại các bến cảng và phi trường.
Những cảm giác e sợ này đã được khai thác bởi đảng Ðộc Lập Anh Quốc (U.K Independence Party – UKIP) vốn phối hợp một lập trường chống Châu Âu cùng với những lời cảnh cáo về một đợt di dân mới từ Bulgaria và Romania, mà giới hạn nhập cảnh các nước khác tại Châu Âu (kể cả Anh) sẽ chấm dứt vào năm tới.
Từ nhiều năm qua, những nhà chính trị thuộc các đảng chính đã né tránh không nói đến vấn đề di dân, nhưng ngày nay, với sự nổi dậy của UKIP người ta đã chấp nhận rằng đó là một thiếu sót không nói đến và tìm cách giải quyết một vấn đề mà các cử tri quan ngại thật sự.
Ðảng Bảo Thủ thì hứa hẹn rằng sẽ cắt giảm di dân ròng xuống chỉ còn “vài chục ngàn” vào kỳ tổng tuyển cử năm 2015. Mục tiêu này được coi như là quá lạc quan, nhưng những con số được công bố vào Tháng Năm cho thấy di dân ròng nay đã xuống còn 80,000, một mức giảm sút gần một phần ba so với con số 135,000 của năm ngoái.
Ông Mark Harper, bộ trưởng Bộ Di Trú, nói rằng sự giảm sút đó là nhờ vào chính phủ “cắt bỏ những lợi dụng sơ hở của hệ thống” qua việc đóng cửa những “trường học dỏm” – nhờ đó loại bỏ được những người giả xin chiếu khán sinh viên – cũng như là cải tổ các quy định về chiếu khán làm việc.
Ðảng Lao Ðộng đối lập thì biện luận rằng lý do chính trong việc cắt giảm di dân ròng là vì số người rời bỏ nước Anh nhiều hơn trước trong lúc ít người Anh sống ở nước ngoài nay trở về nước hơn – một hậu quả của tình trạng kinh tế trì trệ.
Trong lúc cả hai lý luận đều có chứa đựng một phần sự thật, cuộc tranh luận về di dân không phải chỉ đơn thuần liên quan đến các con số mà còn có một ý nghĩa sâu đậm hơn: Phải chăng một quốc gia mà trước đây mở cửa cho thế giới nay đã quay lưng lại?
Ông Cable, mà người vợ trước là người Ấn, e sợ rằng giọng điệu của cuộc tranh luận đã làm những doanh nhân lo sợ khiến họ không muốn xin chiếu khán vào Anh tuy rằng chính phủ thì nhất quyết rằng định mức chiếu khán dành cho những người có tay nghề vẫn còn trống nhiều. Các trường đại học của Anh cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự sút giảm trong số sinh viên đến học từ các nước như Pakistan, Ấn Ðộ hoặc Saudi Arabia. Một cuộc nghiên cứu cho thấy con số sinh viên năm thứ nhất đến từ Ấn Ðộ tại các trường đại học Anh đã giảm 32%.
Ðối với ông Thủ Tướng David Cameron vốn vẫn thường xuyên tuyên bố Anh hiện đang ở trong một cuộc “chạy đua toàn cầu” với các quốc gia khác, đó là một điều khá mất mặt và là một nguồn căng thẳng với các nước đó. Trong một cuộc viếng thăm Ấn Ðộ vào năm nay, ông tuyên bố không có một giới hạn trong con số sinh viên Ấn Ðô sang học ở Anh với điều kiện họ nói được tiếng Anh và được một trường đại học Anh nhận. Trong khi đó người ta cũng chỉ ra rằng nhưng thủ tục rườm ra đã ngăn chặn các doanh nhân và những khách du lịch Trung Quốc đến nước Anh.
Nay thì ông Cable đã kêu gọi chính phủ hãy hủy điều kiện đòi các du khách từ sáu nước – bao gồm cả Ấn Ðộ và Nigeria – phải đóng ký quỹ 3,000 bảng Anh (4,500 đô la Mỹ) trước khi được phép nhập cảnh. Ông nói đòi người ta phải đóng tiền trước khi cho vào – để bảo đảm rằng người ta không ở lại – không có vẻ gì là chào đón và hiếu khách cả.




















































