(Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng, K16)
Theo công ước quốc tế về luật biển được ký kết và chuẩn thuận ở Amsterdam Hòa Lan thì lãnh hải của một quốc gia là khoảng cách từ bờ biển ra khơi tính theo khoảng cách của tầm bắn của một khẩu thần công đại bác mạnh nhất, và, chỗ quả đạn rơi xuống tính ngược trở vào bờ được kể là lãnh hải của một quốc gia. Và từ kết quả ấy lãnh hải của một quốc gia là 12 hải lý (nautical milies). Cũng xin lưu ý là 1 nautical mile = 1,852 km. Như thế nếu tính theo kilomet thì lãnh hải của một quốc tính từ bờ biển ra ngoài khơi sẽ là 22,224km.
Tuy nhiên năm 1970, tại Ðại Hội Ðịa Cầu Vật Lý Quốc Tế được tổ chức ở Caracas thủ đô nước Venezuela trong đó vị đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa tham dự hội nghị ấy là Tiến Sĩ Không Gian Nguyễn Xuân Vinh, thì có quốc gia chẳng hạn như nước Chile đã đòi rằng lãnh hải của quốc gia họ phải là 200 hải lý (200 nautical miles) tính từ bờ ra khơi. Tuy nhiên một số quốc gia chẳng có biển gì hết thì 200 chứ đến 2000 nautical miles cũng chẳng sao.
Lại nói đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta. Theo dòng lịch sử thì đảo Hoàng Sa thuộc nước ta từ lâu. Trong một cuốn sách viết về Xứ Ðàng Trong nhà bác học Lê Quý Ðôn cho biết rằng thời Chúa Nguyễn đã cho lập đội Hoàng Sa có căn cứ ở đảo Lý Sơn Quảng Ngãi. Ðội viên của đội Hoàng Sa được tuyển trong đám thanh niên khỏe mạnh, có võ nghệ và có tài đi biển. Khi gió mùa Tây Nam thổi thì từ đảo Lý Sơn đội Hoàng Sa giong buồm ra khơi tiến ra đảo. Thời gian họ ở lại đảo khoảng sáu tháng, sau đó đến mùa gió Ðông Bắc thổi thì đội lại giong buồm trở về đảo Lý Sơn mang theo thổ, hải sản về dâng lên Chúa Nguyễn.
Thời nhà Thanh có một tầu buôn của Anh đi ngang qua đảo Hoàng Sa thì bị cướp biển. Chính phủ Anh phản kháng với triều đình nhà Thanh. Triều đình chỉ thị cho tổng đốc Lưỡng Quảng là Lâm Tắc Từ phải điều tra gấp vụ này và bẩm báo về triều đình. Sau khi điều tra xong viên tổng đốc báo cáo rằng nơi xẩy ra sự kiện ấy không thuộc lãnh thổ lãnh hải nhà Ðại Thanh vậy thử hỏi thuộc nước nào chứ ngoài nước Việt Nam như đã được minh định bởi nhà bác học Lê Quý Ðôn?
Thời vua Minh Mệnh đội Hoàng Sa còn mang tấm bia đá cao tám thước ra dựng ở ngoài đảo cùng với việc xây một cái miếu.
Thời vua Bảo Ðại ông cũng ban giấy khen ngợi một viên hạ sĩ quan người Pháp đã có công trấn giữ Hoàng Sa.
Năm 1946 trong một hội nghị quốc tế tổ chức tại Cựu Kim Sơn Hoa Kỳ, thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam là Trần Văn Hữu đã long trọng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam. Trung Hoa Quốc Gia Tưởng Giới Thạch cũng có đại diện ở hội nghị ấy. Nếu mấy quần đảo đó thuộc họ dễ gì họ chịu để cho thủ tướng Việt Nam tuyên bố như vậy.
Khi ông Ngô Ðình Diệm về làm thủ tướng quốc gia Việt Nam năm 1956 thì Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Quảng Nam về hành chánh và quân sự. Việc trấn giữ đảo Hoàng Sa do một đại đội Bảo An, cứ ba tháng thay quân một lần, và sự chuyên chở quân vào đảo hay rời đảo do Hải Quân Vùng I đảm nhiệm.
Thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì đảo Hoàng Sa trực thuộc Biệt Khu Quảng Ðà, còn quần đảo Trường Sa thuộc Biệt Khu Vũng Tầu Côn Ðảo giống như thời Tổng Thống Diệm. Hai nơi này mỗi nơi cũng đều do một đại đội của Ðịa Phương Quân trấn giữ.
Tầu Ðài Loan cũng “ăn ké” chiếm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa và vài năm cách đây Tổng Thống Ðài Loan Trần Thủy Biển cũng bay đến thăm đảo này.
Trở lại bản công bố của Trung Cộng về lãnh hải của mình thì trong đó chúng đã “nhận vơ” đảo Hoàng Sa mà chúng gọi là Nam Sa và Trường Sa của Việt Nam mà chúng gọi là Tây Sa, và tuyên bố lãnh hải của chúng là 12 hải lý. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo nghĩa là ngoài đảo lớn còn có nhiều đảo nhỏ chung quanh. Vậy nếu chúng lấy bờ biển của một đảo nhỏ trong cùng nhất đối diện với bờ biển Việt Nam để tính vào bờ Việt Nam 12 hải lý, và rồi lại tính từ một đảo nhỏ ngoài cùng nhất vươn ra Thái Bình Dương thì có phải là từ Bắc xuống Nam đã trở thành cái gọi là đường lưỡi bò ngày nay không?
Cái ngu ngốc thứ nhất của tên thủ tướng Cộng Sản Bắc Việt là Phạm Văn Ðồng đã không thèm đọc đến cái bản công bố ấy của Trung Cộng có ghi rành rành đảo của nước mình là đảo của chúng mà vẫn thò bút ký mới là lạ. Ðã thế lại còn nói rằng chính phủ Việt Nam hoàn toàn tán đồng với cái bản công bố ấy và yêu cầu mọi nơi triệt để thi hành. Thời ấy Hồ Chí Minh còn sống thì chắc chắn phải có sự đồng ý của y cho nên Phạm Văn Ðồng mới dám ký.
Cái ngu thứ hai của y là tuy Việt Nam đứng về phương diện nguồn gốc và dân tộc là một nhưng trên quốc tế công pháp hai miền Nam Bắc là hai quốc gia có chủ quyền và lãnh thổ riêng biệt. Hai đảo Hoàng Sa và Truờng Sa đều nằm ngang vĩ tuyến thứ 16, cùng vĩ tuyến với thành phố Ðà Nẵng. Mà lãnh thổ của Cộng Sản Bắc Việt là từ vĩ tuyến thứ 17 trở ra Bắc tức là nửa tỉnh phía Bắc của Quảng Trị trở ra Bắc. Ðiều đó có nghĩa là Phạm Văn Ðồng không có đủ tư cách để ký một cái “công hàm” dâng phần đất không thuộc quyền quản trị của mình cho một nước khác.
Nhưng nói gần nói xa cũng chẳng qua phải nói thật vì Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chí Minh đã là một lũ Việt Gian mang quốc tịch Khựa từ hồi năm 1950 rồi! Bởi thế cho nên dân chúng Việt Nam biểu tình chống Tầu chiếm Hoàng Sa Trường Sa mà bị công an Hồ Cộng bỏ tù và đánh đập thì chỉ với một lý do duy nhất là hành động ấy được coi là chống chính quyền Hồ Cộng mang quốc tịch Khựa hay là Khựa chính cống như trong đoạn hồi ức của Hoàng Xuân Hãn do Thụy Khuê thu băng lại:
“Hồ Chí Minh, lúc ấy tụi Tầu đặt vấn đề ra, nếu không theo nó, không nghe nó về mặt chính trị, nó không cho súng thì cũng chết… Cho nên nó đưa những tụi cải cách ruộng đất ở bên Tầu vừa xong, nó đưa sang, nó cầm một vài ông – gọi là bộ trưởng lúc ấy – những người lúc ấy không phụ thuộc Hồ Chí Minh. Sự cải cách gọi là địa phương nhưng mà lên đến huyện, lên đến tỉnh đã có người Tầu điều khiển cả rồi. Thành ra ông kia là phải nuốt chuyện ấy để mà nó giúp cho súng ống. (Thụy Khuê, Nói chuyện với Hoàng Xuân Hãn-Tạ Trọng Hiệp, trang 153-154)
Trong cuốn Krushev Remembers, trang 484 chính nhà lãnh đạo Xô Viết cũng kể lại như sau:
I was very grieved when China finally did in fact break off all working political relations with us. When the rupture between the Communist Party of the Soviet Union and the Communist Party of China came out into the open, China began to lead the Vietnamese Labor’s Party around by the halter. A large segment of the population in Vietnam – and therefore of the Party – is Chinese. China began to use its considerable influence to start quarrels between Vietnam and the Soviet Union and to turn the Vietnamese Party against us. Some of the key positions in the leadership of the Vietnamese Party are now held by pro-Chinese comrades. At a time when we have been everything we could to help Vietnam, the pro-Chinese elements in Vietnam have been doing everything they could to please China. In other words, they have been working not only against us, but against Vietnam’s own best interests. It’s a great pity.” (Krushev Remembers, trang 484)
Qua hồi tưởng ngắn của nhà lãnh đạo Xô Viết là Krushev chúng ta thấy Việt Cộng đã bị Trung Cộng khóa ngàm, khóa chân, khóa tay, khóa mồm, khóa mõm kỹ như vậy thì chuyện chúng nó câm miệng trước việc bọn Cộng Sản Tầu xâm lăng biển đảo nước Việt Nam là chuyện dễ hiểu, chuyện chúng coi là bình thường mà thôi. Krushev đã vô cùng có lý khi kết luận rằng “In other words, they have been working not only against us, but against Vietnam’s own best interests. It’s a great pity.” Xin tạm dịch là, “Nói một cách khác đi những thành phần Cộng Sản Việt Nam thân Bắc Kinh đã có những hành động chẳng những chống chúng tôi mà còn chống lại chính những quyền lợi tối thượng của chính Việt Nam nữa. Thật là một điều đáng thương quá to tát.”
Bởi thế cho nên mới có những tên thối mồm như tên Ung Văn Khiêm tuyên bố một câu sặc mùi ngu si sau khi Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 rằng: “Thà để cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa còn hơn là để đảo ấy nằm trong tay bọn Mỹ Ngụy.”
Và hậu quả là bất cứ một người dân yêu nước nào tham gia biểu tình chống Trung Cộng chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đều bị công an Cộng Sản đàn áp dã man, và ngụy quyền Hồ Cộng thường sử dụng cái cụm từ nhần nát, ngu xuẩn để ghép họ vào cái tội là “bị kẻ xấu xúi giục tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm điều 88 Luật Hình Sự.”
Thực ra bọn Cộng Sản Hà Nội tích cực thi hành chuyện đàn áp chỉ bởi vì chúng là một bọn xác Việt, óc Tầu và cái chính phủ Cộng Sản Việt Nam trên thực tế là chính phủ địa phương của một nước Trung Hoa Cộng Sản cũng như đảng Cộng Sản Việt Nam, chính là một chi bộ của đảng Cộng Sản Tầu không hơn không kém, bởi vì ngay năm 1950, Mao đã nhận lệnh của Stalin là phải giám sát Cộng Sản Việt Nam.
At their second meeting, during Mao’s stay in Moscow, Stalin assigned him to supervise Vietnam. (Jung Chang and Jon Halliday, Mao The Unknown Story, page 34)
“Ho Chi Minh was brought to Moscow, via Peking, arriving in time to make a dramatic appearance at Stalin’s farewell dinner for Mao in the Kremlin on 16 February 1950. Stalin told Ho that aid to Vietnam was China’s responsibility- and cost.” (Sách đã dẫn, trang 356-357)
Và chuyện cải cách ruộng đất cũng như đấu tố giết nông dân Việt Nam Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân theo chỉ thị của Mao qua tên tướng Tầu Lã Quý Ba. Ðoạn sau đây nói lên điều này và cho thấy một điều đau buồn là chính bọn Tầu làm chánh án trong các vụ đấu tố rồi ra lệnh giết dân Việt Nam như trong đoạn sau đây:
It was not long before Mao started trying to “Maoise” his client, imposing a much-hated land reform on Vietnam in the 1950’s, in which Chinese advisers even presided over kangaroo tribunals that sentenced Vietnamese to death in their own country. Vietnam’s “poet laureate,” To Huu, hymned Mao’s role in surprisingly frank doggerel:
Kill, kill more
For the farm, good rice, quick collection of taxes…
Worship Chairman Mao, Worship Stalin… (Sách đã dẫn, trang 357)
Và vai trò “Bác Hồ” nhà chúng nó như thế nào xin quý vị đọc tiếp đoạn sau đây cũng do Jung Chang viết tiếp theo:
Even though some Vietnamese leaders raised strenuous objections to the Mao-style land reform, Ho Chi Minh only put up only feeble and belated resistance to Mao’s attempt to turn the Vietnamese revolution into a clone of China’s.” (Sách đã dẫn trang 357)
Như thế thì hỏi còn gì mà phải thắc mắc là tại sao bọn Hồ Cộng cứ câm miệng vì chống Tầu là chống chính chúng nó vậy!!
Miền Bắc Việt Nam ta đã đi vào thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ ba từ năm 1950 và Miền Nam từ năm 1975 rồi bà con ạ.
Hoàng Sa-Trường Sa I
Rừng vàng nó chiếm đầu nguồn
Biển bạc nó đoạt hỏi còn cái chi
Ðảo ta nó nhận chỉ vì
Hồ, Ðồng hai gã ngu si làm càn
Văn bản chẳng đọc ký ngang
Lại còn chính phủ Việt Nam “ô kề”
Già đầu ngu não, ngu nề
Cho nên di hại muôn bề về sau
Ngàn năm thù cũ thâm sâu
Suốt dòng lịch sử, Ta, Tầu, biệt phân
Chỉ lăm le chiếm, lấn, xâm
Thừa dịp là cướp, ngàn năm một tuồng
Việt Cộng một lũ tai ương
Hồ, Ðồng hai gã mắt dường mù thôi
Thong manh, tai điếc, miệng hôi
Ký “công hàm” gởi: “Chúng tôi bằng lòng!”
Thế là hai đảo biển Ðông
Hoàng, Trường của Việt bỗng không của Tàu
Ðầu bùn thua cả chó, trâu
Chó, trâu còn biết, đuôi, đầu chuồng ta
Chủ tịch, Thủ Tướng hóa ra
Thua cả súc vật, dân ta chửi nhầu
Hoàng Sa-Trường Sa II
Rừng vàng nó chiếm đầu nguồn
Biển bạc nó đoạt, triệt thuyền dân ta
Cao Nguyên cắm cọc dựng nhà
Thằng nào cho phép lũ Ba Tầu này?
Cần chi phải hỏi nữa bay
Là Nguyễn Tấn Dũng tên này chứ ai!
Hải khẩu ngang nhiên chiếm xài
Ðể nuôi cá bán có oai không kìa!
Lũ nào dám bán, chác chia?
Ðàn em Tấn Dũng kia kìa bay coi!
Thế là nước Việt nhỏ nhoi
Họa chăng còn lại cùi loi ngoạm dần
Cùi loi chỉ có xương gân
Thịt thăn thit nạc thuộc quân Mao Tầu
Nước non nhiều chuyện thương đau
Chỉ vì cái bọn ma đầu “Vi-Xi”
Chúng là cộng sản nên chi
Nhận huynh, xưng đệ ngu si ai tầy!
Kẻ thù truyền kiếp mà nay
Coi như cố nội thế này chán không
“Hăng Rô” Răng Vổ, Phạm Ðồng
Cùng thằng Hồ Cẩu đồng lòng hiến dân
Biển đảo nước Việt ngàn năm
Dâng lũ khốn nạn, cộng quân Mao Tầu
Cho nên mọi chuyện về sau
Càng thêm rắc rối điên đầu dân Nam
Giành lại biển, đảo dễ dàng
Phải dân chủ hóa Việt Nam tức thì
Chính quyền Ðại Việt đủ uy
Ðối phó Cộng Sản man di Mao Tầu
Những gì Ðồng Vổ ký âu
Chỉ là giấy lộn, không đầu không đuôi
Ngu si ký ẩu vậy thôi
Còn dân Ðại Việt chúng tôi “say NO.”
Các ngươi vẫn cứ là Tầu
Ngàn năm luôn vẫn đối đầu nước tao
Hồ tặc ngu dại làm sao
Nhận huynh xưng đệ, tào lao cái thằng!



























































