Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 63)

Trường Giang

Tuấn hốt hoảng xua tay chối bay, chối biến. Rõ là “có tật, giật mình.” Rảo bước ra khỏi gian hàng, Hương nũng nịu tựa đầu vào vai chàng:

– Công ty của anh lúc này đã bớt việc chưa? Đi công tác ở Toronto xong là anh về đây ngay hôm qua à?

Tuấn bối rối một lát rồi miễn cưỡng gật đầu thay cho lời đáp. Hương đâu biết được sự thật là cả tuần rồi, chàng bị tạm giam và chẳng thể đi công tác như dự tính. Rồi sau khi được trả tự do vào trưa thứ Sáu, chàng đã cuống cuồng lái ô tô về Montréal ngay lúc ấy, cứ như là đi sơ tán tránh bom ấy. Chỉ mong sao thoát khỏi cạm bẫy ái tình ngặt nghèo của nàng “yêu quái” mà những hệ lụy khôn lường đã khiến chàng khiếp vía lên rồi. Hú hồn! Cũng may, cô nàng không ở ngay tại Ottawa!

– Khiếp! Hãng xưởng gì mà làm ngày, làm đêm, làm cả cuối tuần, kể cả ngày nghỉ. Cứ cái đà này, có ngày đổ bệnh. Bao nhiêu tiền làm ra, không đủ bù vào việc chạy chữa đâu đấy. Khi nào các bạn của anh mở công ty tư vấn thì anh liệu dọn về lại Montréal cho sớm nhé.

Hương lắc đầu chép miệng than thở. Tuấn vẫn ngậm tăm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện bởi sự thật thì… công ty của chàng nào có lắm việc đến thế. Nàng lắc nhẹ tay chàng, dịu dàng thúc giục:

– Chồng à! Tuần sau, anh cố thu xếp về đây giúp em lo lễ cưới nữa nhé.

– Yên tâm đi vợ yêu! Anh sẽ cố gắng.

Tuấn gượng cười, nhẹ nhàng hôn phớt lên trán Hương, hứa hẹn. Họ chợt đi ngang qua một cửa hàng áo cưới, tủ kính bên ngoài trưng bày hai cô búp bê lộng lẫy trong trang phục trắng tinh tuyền, quý phái của cô dâu. Cặp mắt sáng rỡ, nàng nắm tay chàng kéo vào, hớn hở nhún nhảy chân sáo giữa những dãy áo. Thỉnh thoảng, nàng ghì chàng lại, ríu rít chỉ trỏ vào một kiểu áo theo thời trang hiện đại, không thiếu vải thì cũng thừa dây. Không nói tiếng nào, chàng lôi nàng xềnh xệch đi nơi khác, nhăn nhó hồi tưởng kiểu phục sức mát mẻ thường có của Kiều Diễm. Sau một hồi dạo khắp cửa hàng, rời rã cả chân tay, vẫn chưa chọn được cái nào, nàng vùng vằng đứng nép vào một góc, phụng phịu cằn nhằn:

– Từ nãy giờ, cái nào anh cũng chê cả. Thôi thì anh tự chọn cho vừa ý anh đi.

Tuấn lặng thinh đảo nhanh một mình qua các dãy áo. Chỉ một loáng, chàng đã hân hoan trở lại với kiểu áo cổ cao, tay dài, cùng chiếc khăn voan hai tầng dài quá lưng. Đấy là chiếc áo cưới duy nhất còn lại của cửa hàng, được may theo thời trang của thập niên 1970, kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ nhờ phần thân áo được phủ bằng đăng ten với họa tiết tinh tế và phần váy xòe phết đất bằng chất liệu mềm mại, tha thướt tạo cho cô dâu phong cách vừa cổ điển vừa kiêu sa.

Hương bước ra khỏi buồng thử áo, chớp mắt hân hoan trước những cặp mắt hiếu kỳ của khách hàng đang trầm trồ dán vào bộ trang phục cưới thanh lịch, tuy có hơi rộng và dài so với kích thước của nàng. Lòng đầy mãn nguyện, Tuấn mỉm cười gật gù tuyên bố:

– Chỉ cần sửa một tí là vừa vặn. Vợ yêu à! Đây mới đúng là cô dâu xinh đẹp của anh.

– Muốn biến em thành cô dâu Ả Rập à? Đàn ông các anh… ích kỷ lắm nhé…

Hương âu yếm xỉa nhẹ tay lên trán Tuấn. Chàng không đáp, đắc ý kéo nàng đến quầy sửa y phục.

(Còn tiếp)