Thơ Giao Yên

Nhắn đám sâu đo

Cũng nhờ màu áo thân thương
Nên nay vẫn bước trên đường ấm no
Tha hồ ăn nói tự do
Thế mà có đám sâu đo hàm hồ
Để cho chữ tín phai mờ
Dở hơi vài gã hoan hô độc tài
Xứ tự do chẳng buộc ai
Ưa toàn trị hãy về nơi bịt mồm


Bước giữa lao nhao

Buồn ơi! Sống mãi được đâu!
Bụi tro vờn nẻo xưa sau tới hòai
Nỗi vui sướng nhất dưới trời
Ước gì sống mãi thấy đời muôn sau
Con đường ao ước cho nhau
Người sau bước với ngàn sau thế nào!?…
Bây giờ bước giữa lao nhao
Nẻo sau nào biết ra sao, hỡi người!


Mùa Đông còn đây

Hương Sầu Đông tỏa
Tím hạt mưa to
Mưa òa nức nở:
Đất trời buồn so

Buồn hiu con phố
Gió quằn phố xưa
Mình em qua phố
Phố hãy dừng mưa

Người xa từ đó
Em mắt xanh mưa
Âm thầm tui tủi
Động qua mấy mùa

Người ơi! Quá thấm!
Vẫn còn chia tay
Cây đời lạnh cóng
Mùa Đông còn đây!