Lính Nghĩ Gì? Cô đơn trên Biển Đông, Hoa Kỳ ra sức lôi kéo CSVN về phe mình

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Từ khi lầm lỡ để mất Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng Sản Bắc Việt hồi năm 1975 trong thế kỷ trước, Hoa Kỳ đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết trên Biển Đông, tức Biển Nam Hoa (South China Sea), trong thế kỷ này.

Phía Bắc của Biển Đông là Đảo Hải Nam của Trung Cộng, phía Nam của Biển Đông là các quốc gia Malaysia, Indonesia, Brunei, và Singapore. Ngoại trừ Singapore, quốc gia nhỏ bé nhất trong vùng còn có can đảm đi chung bước với Mỹ nhưng lại sợ làm phật ý Trung Cộng, các quốc gia còn lại không ai dám cả gan theo Mỹ mà chống Trung Cộng cả.

Phía Đông của Biển Đông là Philippines, quái ác thay, lại nằm dưới quyền cai trị của Tổng Thống Rodrigo Duterte, một lãnh tụ nổi tiếng là con thò lò sáu mặt, sớm đầu tối đánh, lúc theo Mỹ lúc hùa theo Trung Cộng, luôn làm cho chính quyền và quân đội Mỹ phải điên cái đầu, không biết đâu mà lường.

Rốt cuộc, Mỹ chỉ còn biết trông cậy vào Cộng Sản Việt Nam, tuy là kẻ thù cũ từng “chống Mỹ cứu nước” đến cùng trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975) nhưng nay lại có vẻ như đang quyết liệt chống lại tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng, là nước Cộng Sản bậc thầy từng đưa chí nguyện quân, võ khí và lương thực sang giúp Cộng Sản Bắc Việt đánh đuổi quân Mỹ và đánh bại Việt Nam Cộng Hòa để chiếm lấy toàn cõi Việt Nam cách nay 45 năm.

Hiện chưa rõ niềm tin của Hoa Kỳ đặt vào người bạn đồng minh trong mộng tưởng này đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ đã nuôi nhiều kỳ vọng vào kẻ cựu thù nằm ở phía Tây của Biển Đông này qua những khoản trợ giúp bằng tiền mặt, máy móc và chiến cụ như thể Cộng Sản Bắc Việt đang là người bạn chiến đấu của họ ở vùng Đông Nam Á vậy.

Hoa Kỳ đã giúp đỡ Cộng Sản Việt Nam những gì?

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng Sản Việt Nam hồi năm 1995 sau khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam kết thúc, Hoa Kỳ đã cố gắng tối đa trong nỗ lực giúp kẻ cựu thù Cộng Sản Việt Nam trên một số lãnh vực thiết yếu, như hàn gắn vết thương chiến tranh, cải thiện ngành giáo dục và y tế, gia tăng đà phát triển kinh tế, và củng cố an ninh quốc phòng.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp các khoản viện trợ tài chánh cho Việt Nam để xóa bỏ những hậu quả của Tác Nhân Cam (Agent Orange), tức là chất độc màu da cam, mà quân đội Mỹ đã rải xuống để khai quang những vùng rừng núi tại miền Nam Việt Nam trong chiến tranh, cũng như hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực tẩy trừ chất độc dioxin tại vùng chung quanh các căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Đà Nẵng và Biên Hòa trong các năm 2017 và 2019. Tính cho tới nay, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam $706 triệu riêng cho ngành y tế trong số $1.8 tỷ viện trợ tổng quát cho Việt Nam, cùng với việc thành lập Đại Học Fulbright Việt Nam tại Sài Gòn (2016) qua sự trợ giúp của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID).

Về an ninh lãnh thổ, từ năm 2013 đến năm 2018, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam $56 triệu trong kế hoạch tân trang các tàu tuần biển lớn và khinh tốc đỉnh mà Cơ Quan Duyên Phòng Hoa Kỳ chuyển giao cho Cảnh Sát Biển Việt Nam sử dụng. Bộ Quốc Phòng Mỹ, trong hai năm 2017 và 2018, cũng viện trợ thêm cho Việt Nam $16 triệu để cải thiện khả năng tuần tra trên biển của Việt Nam trước những đe dọa ngày một tăng của các tàu hải giám Trung Cộng trên Biển Đông. Ngày 20 Tháng Mười Một, 2019, tờ báo quân đội Mỹ Stars and Stripes loan tin Hoa Kỳ sẽ tặng không cho Việt Nam thêm một tàu tuần duyên nữa trong năm 2020 để tăng cường khả năng bảo vệ an ninh duyên hải Việt Nam.

Hoa Kỳ được gì khi đánh bạn với Cộng Sản Việt Nam?

Khi lân la kết bạn với nước cựu thù Cộng Sản Việt Nam, Hoa Kỳ cũng tự biết những kết quả giới hạn của việc xích lại gần nhau giữa hai nước rồi, nhưng phía Hoa Kỳ vẫn tỏ ra kiên nhẫn và cố gắng tối đa trong khi Cộng Sản Việt Nam chỉ bước đi những bước chừng mực về phía Hoa Kỳ. Đó cũng là do phía Cộng Sản Việt Nam luôn lo sợ phàn ứng giận dữ của Trung Cộng, vốn là bậc thầy và cũng là ân nhân của họ trong cuộc chiến tranh giành quyền cai trị miền Nam Việt Nam chống lại đối thủ Việt Nam Cộng Hòa trong thế kỷ trước.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn hy vọng sẽ dần dà sẽ dùng sức mạnh kinh tế mà lôi kéo Việt Nam về phía mình để họ tách xa dần quỹ đạo của Trung Cộng. Năm 1988, khi thấy Trung Cộng xua quân đánh chiếm đảo Gạc Ma trên Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam, Hoa Kỳ lại hy vọng rằng, rồi đây, kẻ cựu thù kia sẽ phải cần Mỹ giúp một tay để chận đứng tham vọng bành trướng lãnh thổ quá mức của Trung Cộng.

Nhưng nay đã 25 năm trôi qua sau ngày Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, cả hai nước chỉ mới tiến tới mức “đối tác toàn diện” chứ chưa tới mức “đối tác chiến lược,” đừng nói chi tới mức “đối tác chiến lược toàn diện,” vốn là căn bản để Mỹ có thể can thiệp về quân sự giúp Việt Nam đối phó với Trung Cộng trong trường hợp nước Cộng Sản tại Đông Nam Á này bị đàn anh Cộng Sản Trung Hoa tấn công trong cuộc chiến tranh giành biển đảo tại Biển Đông.

Ngày 25 Tháng Mười Một, 2019, Cộng Sản Việt Nam cho công bố quyển “Sách Trắng Quốc Phòng” (Bạch Thư về Quốc Phòng), đề ra chính sách quốc phòng “bốn không” của họ như sau:

“Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”

Với chính sách này, rõ ràng là Hoa Kỳ chẳng có mấy hy vọng liên minh quân sự với Cộng Sản Việt Nam để chống Trung Cộng theo khuôn mẫu Hiệp Ước Phòng Thủ Chung (Mutual Defense Treaty, MDT) hiện có giữa Mỹ và Philippines. Mặc dù, kể từ năm 2016, đã có hàng chục chiến hạm đủ loại của Hải Quân Mỹ, từ khu trục hạm trang bị hỏa tiễn cho tới hàng không mẫu hạm, ghé quân cảng Cam Ranh của Cộng Sản Việt Nam trong khuôn khổ các Hoạt Động Giao Lưu Hải Quân NEA (Naval Engagement Activity) giữa hai quốc gia.

Trong nỗ lực bảo vệ Biển Đông, một hải lộ quốc tế huyết mạch từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, khỏi lọt vào tay Trung Cộng, ngoài Nhật và Úc ra, nay Hoa Kỳ lại có thêm Ấn Độ trong liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới. Tuy nhiên, vì quyền lợi thiết yếu của ba nước đó không nằm trên Biển Đông nên cũng rất khó để lôi kéo họ vào cuộc chiến tranh bảo vệ vùng biển quốc tế này. Những nước mà hiện nay Hoa Kỳ cần đến để đối đầu với Trung Cộng là những nước Đông Nam Á có lãnh hải nằm trên Biển Đông, như Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines và Việt Nam, nhưng không có nước nào trong nhóm này tin tưởng rằng Mỹ sẽ hết lòng giúp mình trong cơn nguy biến.

Tại sao Hoa Kỳ lại cô đơn ở Đông Nam Á?

Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: Tại sao Hoa Kỳ lại cô đơn ở Đông Nam Á đến thế trong công cuộc bảo vệ Biển Đông khỏi lọt vào tay Trung Cộng?

Lý do thứ nhất là việc Hoa Kỳ, vì không nhìn xa, trông rộng, và cũng không biết hy sinh vì đại nghĩa, đã để mất Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng Sản Bắc Việt hồi năm 1975 một cách oan uổng sau khi đã đành đoạn cắt đứt $750 triệu kinh viện và quân viện mỗi năm dành cho người bạn đồng minh anh dũng của mình trong lúc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang ngày càng hùng mạnh hơn sau kế hoạch Việt Nam Hóa Chiến Tranh, và miền Nam Việt Nam lại đầy triển vọng trở thành một quốc gia sản xuất dầu mỏ trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương.

Lý do thứ hai, và đây chính là hậu quả của lý do thứ nhất, là sau sự bội phản tại Việt Nam Cộng Hòa, cường quốc Hoa Kỳ không còn được các quốc gia bạn coi là một đồng minh đáng tin cậy nữa. Trong khi Philippines đang chủ trương đi hàng hai, đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng, Malaysia, Indonesia, Brunei, và ngay cả Singapore nổi tiếng thân Mỹ, cũng không dại gì mà liên minh với Mỹ đặng chống Trung Cộng để rồi bị bỏ rơi nửa chừng.

Ngay cả bản tuyên bố của Hội Nghị Cấp Cao lần thứ 6 trực tuyến về Biển Đông, diễn ra vào ngày 26 Tháng Sáu, 2020, ở Hà Nội do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cũng không dám đá động gì đến Trung Cộng, kẻ gây hấn tại Biển Đông, mà chỉ nói chung chung rằng “các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên Bố về Ứng Xử của Các Bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.”

Lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất, là thật không dễ gì để Cộng Sản Việt Nam từ bỏ ý thức hệ Cộng Sản mà họ từng cùng bậc thầy Trung Cộng đeo đuổi từ gần cả trăm năm nay, được gắn chặt bằng vị thế “núi liền núi, sông liền sông” và “môi hở, răng lạnh” của hai nước cùng với phương châm “12 chữ vàng” và “4 tốt” mà hai bên đang trân trọng. Đó là chưa kể “Mật Ước Thành Đô 1990,” dự trù sẽ có hiệu lực từ năm 2020 trở đi, theo đó Việt Nam sẽ được êm thắm sát nhập vào Trung Cộng như các lãnh thổ tự trị khác, là Mãn, Mông, Hồi, Tạng, đặt Việt Nam vào vị thế con cá nằm trên cái thớt, hết đường vùng vẫy. (Vann Phan) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT